🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Khi Giản Đăng thức dậy thì trời đã sáng, tất nhiên bầu trời vẫn tối đen, chỉ là sáng hơn ban đêm một chút thôi.

 

Hình Thiên dẫn đầu chạy qua vùng đất hoang vu, Giản Đăng ngơ ngác nhìn cảnh vật tuột nhanh về sau trên màn hình một hồi, đầu cậu mới dần tỉnh táo hơn.

 

"Dậy rồi à?"

 

Hoắc Yến Hành ngồi trên ghế chủ điều khiển lập tức chú ý đến cậu, sau khi mở chế độ bán tự động điều khiển lên thì anh đi đến trước mặt của Giản Đăng: "Rửa mặt trước đi, rồi mình ăn cơm."

 

Nhận lấy máy làm sạch di động, tầm mắt Giản Đăng dừng lại trên hộp giữ nhiệt vẫn còn đọng hơi nóng: "... Ở đâu ra vậy ạ?"

 

Nút không gian không thể bảo quản thực phẩm tươi sống, còn cái nơi hoang vắng như thế này thì cậu cũng chẳng trông mong gì. Giản Đăng đã sẵn sàng dùng dịch dinh dưỡng, dù sao trước đó cậu cũng đã dùng không ít.

 

"Bọn Hồ Dương liên lạc với bên ngoài được rồi." Hoắc Yến Hành điềm tĩnh đáp, anh mở hộp giữ nhiệt ra rồi bày lên bàn của Giản Đăng: "Bọn anh đã tạm thời thiết lập một bộ khuếch đại tín hiệu, sau khi định vị thì có thể thả các gói hàng vào."

 

Giản Đăng khẽ gật đầu, cậu cũng chỉ tò mò nên mới hỏi một chút chứ không để trong lòng.

 

Nhưng khi Giản Đăng xuống cơ giáp lại không nghĩ như vậy nữa.

 

Vì khi đã liên lạc được với bên ngoài, sau khi biết được độ nghiêm trọng của sự việc thì sẽ phái đến rất nhiều chi viện, Giản Đăng vừa bước xuống khỏi cơ giáp đã nhận được rất nhiều ánh mắt.

 

Thuận theo sức của Hoắc Yến Hành mà xuống khỏi vòng tay anh, Giản Đăng nhìn thấy ánh sáng kỳ lạ quen thuộc trong ánh mắt của mọi người.

 

Cái ánh mắt này cậu đã nhìn thấy ở Quân bộ rồi, cũng từng thấy ở căn cứ của quân đoàn Điểu Sư, không ngờ ở đây cũng có.

 

Giản Đăng nhìn Hoắc Yến Hành đang chỉ thị đâu ra đấy cách đó không xa, tầm mắt lướt nhanh trong đám đông, sau đó vẫy tay với Tiểu Cốc.

 

"Chào buổi sáng anh dâu cả!" Tiểu Cốc vui vẻ tót tới, hai mắt phát sáng hỏi: "Tối hôm qua anh ngủ ngon chứ?"

 

Giản Đăng vừa định hỏi chuyện lại bị xưng hô này làm cho nghẹn lại, nhất thời quên luôn mình tính nói gì: "Sao lại gọi em là anh dâu cả?"

 

"Tại thượng tướng là anh cả của bọn tôi nên bọn tôi mới kêu anh là anh dâu cả á." Tiểu Cốc gãi đầu: "Chẳng lẽ tôi gọi không đúng hả?"

 

"Hay là anh dâu?"

 

Ánh mắt Giản Đăng lướt qua vai Tiểu Cốc nhìn ra sau lưng hắn, các đội viên khác thấy Giản Đăng nhìn mình thì lũ lượt đứng thẳng im lặng chào cậu.

 

Tuy không nói nhưng tai Giản Đăng như nghe thoáng nghe được có người đang gọi "Anh dâu cả".

 

Cậu muốn nói lại thôi, cảm thấy đây không chỉ là vấn đề xưng hô, cậu chỉ mới ngủ một ngày thôi đúng chứ? Sao cảm thấy như cả thế giới đều biết cậu và Hoắc Yến Hành đã ở bên nhau rồi vậy?

 

"Gọi cái khác đi." Giản Đăng thoáng dừng lại: "Có phải sáng hôm nay đã xảy ra chuyện gì rồi không?"

 

"Rõ thưa thượng tướng phu nhân." Tiểu Cốc biết lắng nghe: "Trước khi chi viện đến chúng tôi bị Trùng tộc tập kích bất ngờ nhưng đều đã bị thượng tướng tiêu diệt hết."

 

Không chỉ tiêu diệt mà còn bảo họ vứt xác của Trùng tộc đi chỗ khác, đừng để ở đây chướng mắt.

 

Ánh mắt Tiểu Cốc lập lòe, lúc trước khi diệt Trùng tộc thượng tướng đâu có quan tâm mấy cái này làm gì? Chắc chắn là vì có Giản Đăng ở đây rồi!

 

Càng không nói đến việc khi Trùng tộc đến Hình Thiên vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, chỉ thỉnh thoảng giơ tay bắn pháo yểm trợ họ, cả quá trình Hoắc Yến Hành đều ở sau chỉ huy họ điều khiển cơ giáp diệt Trùng tộc.

 

Phải biết rằng từ trước đến nay khi tiêu diệt Trùng tộc, Hoắc Yến Hành chắc chắn sẽ là người đầu tiên xông lên!

 

Nhưng nhìn dáng vẻ của Giản Đăng, Tiểu Cốc bình thường trở lại, nếu hắn cũng có bạn đời dẫn đường xinh đẹp như vậy thì chắc chắn cũng đặt người ấy lên hàng đầu.

 

Tiêu diệt Trùng tộc là chuyện rất bình thường, nhưng Giản Đăng vẫn thấy có gì đó kỳ kỳ, thế là cậu dứt khoác hỏi: "Sao mọi người lại nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy?"

 

Nói xong, như sợ không đủ sinh động, Giản Đăng còn dứ nắm đấm.

 

"À..." Ánh mắt Tiểu Cốc đảo láo liên, không ngờ Giản Đăng còn có một mặt đáng yêu như vậy: "Có thể là họ đang sốc vì hóa ra thượng tướng cũng biết nấu cơm đó."

 

Giản Đăng: ?

 

Sau đó Giản Đăng từ Tiểu Cốc biết được mọi người trong điểm đóng quân tạm thời đang lưu truyền một loạt câu chuyện "Thượng tướng chỉ ăn dịch dinh dưỡng nấu cơm giữa núi trùng biển máu" "Chủ động nói rõ nấu cơm cho bạn trai ăn".

 

Giản Đăng: ......

 

Cậu không dám nghĩ xem Hoắc Yến Hành đã "chủ động nói rõ" như thế nào.

 

Ngắt lời Tiểu Cốc càng nói càng hăng, cuối cùng Giản Đăng cũng hiểu những ánh mắt đó đều là ánh mắt hóng hớt.

 

Cậu im lặng quay lại bên cạnh Hoắc Yến Hành, cậu nhìn anh bằng ánh mắt phức tạp, hóa ra Hoắc Yến Hành phấn khích như vậy ư?

 

Dựa vào dáng vẻ bình thản sáng nay của anh thì quả thực nhìn không ra đấy.

 

Hoắc Yến Hành nhận thấy ánh mắt của Giản Đăng: ?

 

"Khụ." Giản Đăng thấy Hoắc Yến Hành như vậy rất đáng yêu vờ như không biết gì: "Tìm được vị trí của phòng thí nghiệm chưa ạ?"

 

"Tra được vị trí đại khái rồi." Hoắc Yến Hành nhìn Giản Đăng: "Đăng Đăng, em..."

 

"Em cũng phải đi." Giản Đăng ngắt lời anh: "Lỡ đâu qua 12 tiếng mà anh chưa về, chẳng phải em sẽ biểu diễn ảo thuật à?"

 

Hoắc Yến Hành mím môi, anh muốn nói mình chắc chắn sẽ không chế thời gian thật chính xác, sẽ không có bất kỳ chuyện bất trắc gì xảy ra, nhưng cuối cùng cũng theo ý muốn của Giản Đăng.

 

Phòng thí nghiệm của Trùng tộc có thể có gì chứ, Hoắc Yến Hành không cần nghĩ cũng biết, anh không muốn để Giản Đăng tiếp xúc với những thứ đó.

 

Rốt cuộc Giản Đăng vẫn theo Hoắc Yến Hành bước vào hang động có phòng thí nghiệm.

 

Đi cùng bọn họ còn có quân đoàn Phi Liêm, mọi người tách ra ở ngã rẽ, Giản Đăng bất giác thở phào, tuy cậu đã sớm quen với cái nhìn của người khác, nhưng cái nhìn 'nóng bỏng' như thế thì đây là lần đầu.

 

So sánh mà nói thì lính ruột dưới tay Hoắc Yến Hành tốt hơn nhiều, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng trong lòng họ đang điên cuồng hóng hớt.

 

Do không có Miêu Ô ở đây nên Giản Đăng chủ động nhận nhiệm vụ tìm kiếm điểm sáng tinh thần lực của lính gác.

 

Mấy người quanh Miêu Ô đã biết thân phận dẫn đường của cậu nên thêm vài người nữa biết cũng chẳng sao.

 

Lúc trước Giản Đăng giấu thân phận dẫn đường là vì không muốn tháp Trắng thường xuyên bắt đi xem mắt, bây giờ có... bạn trai rồi, tất nhiên là không cần giấu nữa.

 

Nhưng cậu cũng không cố ý đi thông báo với những người khác, mà quyết định thuận theo tự nhiên.

 

Chỗ hang động có phòng thí nghiệm yên tĩnh hơn hang động có trứng trùng khác rất nhiều, ít nhất một tiếng sau khi vào hang động, nhóm Giản Đăng chưa từng gặp lính gác mất khống chế hay Trùng tộc nào.

 

Giản Đăng cũng không cho rằng Trùng tộc sẽ dễ dàng bỏ cuộc như vậy, dù sao người chúng nó muốn giết nhất và người chúng nó muốn nhất đều ở đây, chúng nó nhất định sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào.

 

Khi nghĩ vậy, cuối cùng Giản Đăng cũng cảm nhận được điểm sáng tinh thần lực của người khác ngoài các đội viên.

 

Những điểm sáng đó đều tụ lại một chỗ, không di chuyển trong thời gian dài, chắc hẳn là đám Kỳ Tinh Giác đã mất tích trước đó.

 

Chỉ Giản Đăng mới có thể nhìn thấy điểm sáng, cũng may chỉ có một đường dẫn đến đó, nếu không cậu cũng không chắc mình có dẫn mọi người đi lạc hay không.

 

Thời điểm sắp đến phòng thí nghiệm mọi người đều trở nên cảnh giác, cửa phòng thí nghiệm lặng lẽ mở ra như đang mời họ vào.

 

Vừa bước chân vào phòng thí nghiệm, Giản Đăng nháy mắt bừng tỉnh, hình ảnh từng lóe lên rồi biến mất lại xuất hiện trong đầu cậu, cảnh vật bị mosaic xung quanh từ từ biến mất, khớp với cảnh tượng trước mắt.

 

Điểm khác biệt chính là căn phòng thí nghiệm này không chỉ có một khoang nuôi dưỡng, các khoang nuôi dưỡng được sắp xếp rất ngay ngắn gần như chiếm nửa diện tích phòng thí nghiệm.

 

Bên trong khoang nuôi dưỡng đúng là đám người Kỳ Tinh Giác đã mất liên lạc.

 

Có đội viên bước lên nhìn kỹ, một lúc sau báo: "Thượng tướng, bọn họ không có vết thương ngoài, dường như chỉ đơn thuần đang hôn mê thôi."

 

Trong khoang nuôi dưỡng có chất lỏng gây mê, sau khi xác nhận người đang nằm hôn mê trong khoang nuôi dưỡng chính là Kỳ Tinh Giác, Hoắc Yến Hành mới tiến hành rút chất lỏng ra khỏi khoang nuôi dưỡng, đợi những người này tỉnh lại.

 

Người đầu tiên tỉnh lại là Kỳ Tinh Giác có cấp bậc cao nhất, vẻ mặt anh ta hãy còn vẻ mê mang: "Đây là đâu..."

 

Sau khi thấy rõ người xung quanh, Kỳ Tinh Giác nhanh chóng lấy lại sự tỉnh táo: "Thượng tướng Hoắc."

 

Hoắc Yến Hành khẽ gật đầu với anh ta rồi ra hiệu cho các thành viên tìm manh mối còn lại trong phòng thí nghiệm.

 

Không ai chú ý đến anh ta, Kỳ Tinh Giác tự ra khỏi khoang nuôi dưỡng, sau đó mới thấy Giản Đăng luôn bị thân hình Hoắc Yến Hành che khuất: "Tiểu Đăng?! Sao em ở đây?"

 

"... Tìm cảm hứng." Giản Đăng bịa đại một lý do hết sức qua loa.

 

Thiết kế cơ giáp cũng là một bộ phận của nghệ thuật sáng tạo, tới chỗ này tìm cảm hứng có giống chuyện mà người thiết kế sẽ làm không hả!

 

—— Giống mới lạ đấy! Kỳ Tinh Giác theo bản năng dịu dàng mỉm cười: "Hóa ra là vậy, không ngờ lại để Tiểu Đăng nhìn thấy dáng vẻ chật vật của anh rồi."

 

"Không sao đâu." Giản Đăng tiếp lời: "Em không để ý đâu."

 

Lúc này Hoắc Yến Hành tiến lên một bước chắn giữa hai người, đột nhiên có hứng thứ với những gì Kỳ Tinh Giác đã trải qua: "Cậu đến đây như thế nào?"

 

"Chúng tôi gặp phải Trùng tộc hình người." Kỳ Tinh Giác sắc mặt tái nhợt nhớ lại: "Sau khi chúng nó bắt được bọn tôi, dường như đã muốn làm thí nghiệm gì đó, phần lớn thời gian tôi không được tỉnh táo nên chỉ nhớ đầu rất đau..."

 

Hoắc Yến Hành không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn anh ta.

 

"Anh nghi ngờ tôi bị ký sinh hay bị điều khiển?" Kỳ Tinh Giác cũng biết chuyện xảy ra ở tinh cầu thủ đô thời gian qua, thẳng thắn nói: "Tôi cho rằng tư tưởng và suy nghĩ hiện tại của tôi phù hợp với logic trước đó của mình, vậy nên loại trừ khả năng điều khiển."

 

Như thể không phải nói mình, nụ cười của Kỳ Tinh Giác vẫn không thay đổi: "Khả năng lớn nhất chính là bị ký sinh, không ngờ Trùng tộc còn có bản lĩnh này."

 

Dù người bị ký sinh vẫn giữ được ý thức, nhưng biết trong đầu mình có trùng hiển nhiên không dễ chịu, Kỳ Tinh Giác rất nhanh đã yên lặng.

 

Khoảng mười phút sau, toàn bộ người trong khoang nuôi dưỡng tỉnh lại, lời họ nói cũng y hệt những gì Kỳ Tinh Giác nói, quả thật rất có khả năng bị ký sinh.

 

Thấy thế, Tiểu Cốc dưới sự ra hiệu của Hoắc Yến Hành lấy ra một chiếc máy kiểm tra vừa được nghiên cứu phát minh: "Mong các anh hợp tác."

 

Mọi người cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, dù sắc mặt có hơi khó coi nhưng cũng không ai phản đối.

 

Giản Đăng tiến lên một bước, đưa tinh thần lực của dẫn đường vào máy kiểm tra, máy kiểm tra phát ra tiếng vang nhỏ, khởi động thành công.

 

Nhìn một màn này, đáy mắt Kỳ Tinh Giác xẹt qua qua tia sáng, bàn tay buông bên người không khỏi siết chặt.

 

Quả nhiên! Giản Đăng là dẫn đường!

 

Nhưng lúc trước Giản Đăng vẫn giấu thân phận dẫn đường, tại sao không gặp một khoảng thời gian em ấy lại thay đổi ý định?

 

Chẳng lẽ em ấy đã công bố thân phận ở căn cứ của quân đoàn Điểu Sư?

 

Ánh mắt Kỳ Tinh Giác rơi xuống người Hoắc Yến Hành, đối diện với con ngươi vô cùng lạnh nhạt, trong mắt ẩn chứa cảnh cáo.

 

Như đang nói: Không được có bất kỳ suy nghĩ nào khác!

 

Suy nghĩ khác với ai không cần nói cũng biết, Kỳ Tinh Giác chịu áp lực không chịu yếu thế mà nhìn lại anh.

 

Nội tâm anh ta có có dự cảm, rằng chính Hoắc Yến Hành đã làm Giản Đăng thay đổi ý định!

 

Thoáng cảm nhận được bầu không khí không ổn giữa hai người, các lính gác còn lại cấp bậc không cao như vậy có hơi bất an.

 

Giản Đăng là trung tâm của cơn lốc không hề phát hiện nhóm lính gác đang im lặng giằng co, cậu còn đang xem số liệu mà máy kiểm tra truyền đến.

 

Kết quả không ngờ rằng chỉ có Kỳ Tinh Giác bị ký sinh.

 

Người không bị ký sinh thở phào nhẹ nhõm, rồi vội giấu biểu cảm.

 

"Thế để phòng ngừa bất trắc, đắc tội rồi thiếu úy Kỳ." Tiểu Cốc cầm còng tay nói.

 

Còng tay không chỉ có thể hạn chế hành động mà còn có thể áp chế tinh thần lực, phòng ngừa Trùng tộc mất khống chế tự bạo.

 

Kỳ Tinh Giác nhíu mày, nhẫn nhịn cảm giác khó chịu do bị áp chế tinh thần lực: "Thật sự chỉ có tôi thôi sao?"

 

"Máy kiểm tra không thể sai." Tiểu Cốc nhún vai, mang theo chút biểu cảm cười trên nỗi đau của người khác với quân đoàn Phi Liêm: "Có lẽ là do anh xui thôi."

 

Nói thì nói vậy, nhưng mọi người đều không tin Trùng tộc mất công bắt nhiều người như vậy mà chỉ ra tay với Kỳ Tinh Giác.

 

Giản Đăng âm thần dùng tinh thần lực quan sát một vòng, không có cảm giác khiến cậu chán ghét.

 

Thật sự chỉ có Kỳ Tinh Giác dính chưởng thôi ư?

 

Lúc này thành viên tìm kiếm manh mối trong phòng thí nghiệm cũng quay về đội: "Báo cáo thượng tướng, đây là tài liệu mà chúng tôi tìm được."

 

Đội viên đưa tài liệu nhìn lướt qua Giản Đăng: "Phu nhân cũng nằm trong số đó ạ."

 

Giản Đăng đơ mặt tiếp thu xưng hô này, nghe nhiều rồi cũng quen.

 

Nhưng người vừa được cứu ra như nghe thấy tin gì đó khủng khiếp lắm, không thể tin được mà trừng mắt.

 

Phu nhân? Ai cơ? Hoắc Yến Hành có phu nhân rồi á?

 

Bọn họn chỉ mới bị bắt một ngày, chứ không phải một năm đúng không?

 

Cái tên tàn nhẫn vô tình bị người ta lén chửi có khi ế cả đời có người yêu!

 

Mọi người hoảng hốt, họ còn nhớ rõ bản thân đã từng nghe tin đồn rằng có rất nhiều thế lực vì lấy lòng tiếp cận Hoắc Yến Hành mà tặng cho anh không ít dẫn đường cấp cao, nhưng tất cả đều bị anh ném ra chiến trường với Trùng tộc.

 

Là kiểu mặt còn chẳng thèm nhìn đã ném người ta đi.

 

Không chỉ vậy, anh còn xem dẫn đường như lính gác, họ không giết được Trùng tộc thì anh còn ghét họ quá yếu đuối.

 

Nhưng thể lực của dẫn đường vẫn có hạn, vốn dĩ họ thích hợp ở hậu phương ít Trùng tộc để chi viện hơn.

 

Đến giờ không còn ai dám tặng người cho Hoắc Yến Hành nữa, sợ anh phung phí của trời, đút dẫn đường cho Trùng tộc như đồ ăn vặt.

 

Mọi người không khỏi bắt đầu lén quan sát Giản Đăng, muốn xem xem người được Hoắc Yến Hành nhìn trúng là người như thế nào, kết quả lại bị tinh thần lực của anh chàng lính gác bóng tối nào đó áp bức.

 

Mọi người bỗng chốc thu tầm mắt về, cúi đầu bắt đầu nghiên cứu hoa văn trên sàn.

 

Chỉ có Kỳ Tinh Giác là vẫn nhìn Giản Đăng chằm chằm, rõ ràng trán đã lấm tấm mồ hôi lạnh nhưng không hiểu sao anh ta vẫn không từ bỏ ý định.

 

Anh ta ở trường tiếp cận Giản Đăng lâu như vậy, sao có thể thất bại trước thằng cha nửa đường nhảy ra được chứ?

 

Chẳng lẽ giữa Giản Đăng và Hoắc Yến Hành còn có chuyện gì đó mà anh ta không biết?

 

Mọi người đều có suy nghĩ khác nhau, đối với chuyện này Giản Đăng như có lá chắn tự nhiên cản lại tất cả còn đang xem tài liệu của phòng thí nghiệm.

 

Dường như Trùng tộc không hề sợ bị nhân loài biết được thành quả nghiên cứu của mình, có khi biết chuyện chúng nó còn vui nữa là, cơ thể của 'Giản Đăng' là được Trùng tộc tạo ra, nếu nhân loại biết thì sẽ còn tiếp nhận cậu như hiện giờ ư?

 

Nếu Giản Đăng không muốn làm cộng sự với chúng nó, vậy thì chỉ có thể trở về tác dụng ban đầu, ngoan ngoãn tiếp tục làm cơ thể mẹ.

 

Trùng tộc nghĩ rất hay, nhưng tiền đề là cơ thể của Giản Đăng vẫn còn là cái cơ thể đó.

 

Người biết chuyện đều có thể nhận ra Trùng tộc cố ý giữ lại tài liệu đầy đủ nhất liên quan đến Giản Đăng, còn ghi lại chi tiết quá trình 'Giản Đăng' ra đời trong phòng thí nghiệm như thế nào.

 

Ban đầu cha Đào quả thực muốn có một đứa con, nhưng một lần ngoài ý muốn, hai người đi công tác ngang qua tinh cầu biên giới, thuyền vận chuyển hành khách sơ suất rơi xuống chiến trường nào đó của nhân loại và Trùng tộc.

 

Sau đó tuy họ được an toàn cứu trợ, nhưng khi ấy cha mẹ Đào đã sớm bị Trùng tộc mê hoặc.

 

Bọn họ giúp Trùng tộc tạo ra một đứa con có thể tiếp nhận tinh thần lực của Trùng mẹ, Trùng tộc có thể cho họ những gì họ muốn, tiền tài danh dự cái gì cũng có.

 

Chỉ có cơ thể của dẫn đường cấp cao mới có thể tiếp nhận được tinh thần lực của Trùng mẹ, gen của nhân loại và Trùng tộc vốn khó dung hợp, càng không nói đến việc muốn dung hợp thành dẫn đường cấp cao, vì thế mà thí nghiệm từng bị đình trệ một chỗ.

 

Cuối cùng Trùng mẹ hạ yêu cầu, chỉ cần ngoại hình là người thì bên trong có ra sao cũng không quan trọng.

 

Thế là 'Giản Đăng' ra đời, nhưng sau nhiều lần kiểm tra, cha Đào phát hiện tỷ lệ nguyên thân thức tỉnh thành dẫn đường bằng 0 nên đã không chút do dự vứt bỏ cậu ta.

 

Có lẽ là nghiên cứu sinh nào đó cùng làm thí nghiệm đã động lòng trắc ẩn, không thật sự tiêu hủy nguyên thân mà còn lén thả đứa nhỏ xuống trước cô nhi viện ở tinh cầu biên giới khác, về phần sống hay chết thì phải xem số mệnh.

 

Có 'Giản Đăng' làm ví dụ, cuối cùng phòng thí nghiệm cũng bồi dưỡng ra Đào Khả miễn cưỡng phù hợp với yêu cầu.

 

Đào Khả vừa sinh ra đã là dẫn đường, tuy cấp bậc thấp nhưng lại có thể kết nối với mạng lưới tinh thần của Trùng tộc.

 

Dưới sự ảnh hưởng của mạng lưới tinh thần Trùng tộc, cấp bậc tinh thần của Đào Khả dần được nâng cao, nhưng đi kèm đó là một vấn đề.

 

Khi còn bé Đào Khả học rất chậm, như đứa nhỏ thiểu năng trí tuệ, hơn nữa tính tình cũng rất tệ, nếu cứ tiếp tục như vậy bọn họ sẽ không thể thông qua Đào Khả xâm nhập vào hệ thống trường học của tinh cầu thủ đô.

 

Thế là Trùng tộc đã lợi dụng mạng lưới tinh thần bắt đầu truyền tải tri thức cho Đào Khả, mỗi lần Đào Khả thi, bên phòng thí nghiệm sẽ có người phụ trách trả lời câu hỏi.

 

Mạng lưới tinh thần của Trùng tộc nếu không có dụng cụ kiểm tra đặc biệt thì sẽ không đo ra, thi cử tất nhiên bình thường sẽ không dùng dụng cụ này, thế là Đào Khả qua truyền tải hằng ngày mà thành 'thiên tài' thi vào Bạch Ưng.

 

Bảo sao lần trước liên hoan chị dẫn đường lại nói vậy, lúc này Giản Đăng mới hiểu, uổng công cậu còn tưởng đều là Đào Khả tự học được.

 

Khả năng điều khiển tinh thần của Trùng tộc cũng có hạn chế, đối tượng điều khiển tinh thần chỉ có thể là lính gác, nếu muốn hoàn toàn khống chế được họ thì phải như tằm ăn rỗi nuốt chửng tinh thần thể của đối phương mới được, nhưng trong lúc này lính gác có thể phản kháng.

 

Mà ký sinh trùng chỉ có thể âm thầm ảnh hưởng đến suy nghĩ của vật chủ, khiến nó phát triển theo hướng âm u, cuối cùng bị Trùng tộc mê hoặc.

 

Nếu vật chủ không có suy nghĩ này thì ký sinh trùng sẽ không phát huy được nhiều tác dụng.

 

Các yếu tố khác nhau định ra đây là một quá trình dài dằng dặc, trong thời gian đó phòng thí nghiệm không thể tạo ra một Đào Khả khác, tinh thần thể của cha mẹ Đào bị cắn nuốt rồi hoàn toàn trở thành con rối của Trùng tộc, mà người bên ngoài lại không một ai phát hiện.

 

Nếu không có gì xảy ra với Đào Khả thì rất có thể ký sinh trùng đã xâm nhập vào hầu hết các sinh viên của trường Bạch Ưng.

 

Mà những sinh viên đó tương lai đều tiến vào các quân đoàn và trở thành một trong những thành viên trong đó.

 

Nghĩ đến đây, mọi người không còn ý nghĩ hóng hớt nữa, cũng may Trùng tộc trên tinh cầu thủ đô đã được phát hiện kịp thời, hết thảy vẫn còn cứu được!

 

Ánh mắt của bọn họ lần nữa dừng lại trên người Giản Đăng, trong tài liệu viết cơ thể của Giản Đăng có thể tiếp nhận Trùng mẹ "giáng lâm", họ không thể không phòng.

 

Nhưng ngại Hoắc Yến Hành đứng đó, họ lại còn là người vừa được cứu nên đều kiềm chế suy nghĩ nóng nảy của mình.

 

Phòng thí nghiệm không còn manh mối nào khác, các đội viên cùng vào hang động tìm người ở nơi khác cũng truyền đến tin "Đã tra xét hang động xong, toàn bộ tài liệu đã được thu về".

 

Thấy vậy mọi người cũng chuẩn bị quay về đường cũ, đột nhiên trên tường phun ra một lượng lớn chất khí không rõ tên, cửa phòng thí nghiệm cũng từ từ đóng lại.

 

"Nín thở, đeo mặt nạ!"

 

Hoắc Yến Hành chưa bao giờ lơi là cảnh giác vừa dứt lời, anh lập tức ném một thanh kiếm ánh sáng về phía cửa làm chậm lại thời gian đóng lại, đồng thời tay còn lại cũng không quên giúp Giản Đăng đeo mặt nạ.

 

Thành viên của tiểu đội hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, tinh thần lực họ có chút xao động nhưng có thể nhẫn nhịn, nhưng những người vừa được cứu lại không thể thoát khỏi nguy cơ lần này.

 

"Là thuốc Dẫn Dụ nồng độ cao!" Tiểu Cốc báo cáo kết quả kiểm tra, vẻ mặt nghiêm trọng.

 

Thuốc Dẫn Dụ nồng độ cao nguy hiểm hơn thuốc Dẫn Dụ bình thường rất nhiều, lính gác dẫn đường nếu hít phải mà không có thuốc giải hoặc trấn an tinh thần thì đợi bọn họ chỉ có kết cục mất kiểm soát, tinh thần lực bạo động.

 

Giản Đăng theo Hoắc Yến Hành lui về phía cửa, ở đây chỉ có một mình cậu là dẫn đường, trước mắt cậu là người duy nhất có thể cứu họ.

 

"Tiểu Đăng, em chắc là em muốn cứu họ chứ?" Lúc này Kỳ Tinh Giác đột nhiên nói, đại bàng đầu trắng bị k1ch thích xuất hiện trên vai anh ta: "Vừa rồi họ đã nghi ngờ em có liên can đến Trùng tộc."

 

"Việc nào ra việc đó." Giản Đăng không phải loại người lòng dạ hẹp hòi, không đến mức bị nghi ngờ mà trơ mắt nhìn họ chết được: "Chẳng phải tất cả đều là bẫy của Trùng tộc sao?"

 

Kỳ Tinh Giác nghe vậy thì khẽ cười, thái độ khác thường mà lạnh mặt: "Nhưng anh nghĩ, họ đều đáng chết."

 

"Dễ dàng bị tài liệu chưa được kiểm chứng mê hoặc, anh không thích loại cấp dưới ngu đần như vậy."

 

"Anh bị ký sinh trùng ảnh hưởng rồi." Giản Đăng cau mày, nhóc hươu tuyết xuất hiện bên người cậu, quyết định đi trấn an những người khác trước.

 

"Thế à?" Kỳ Tinh Giác khẽ hít vào một hơi, anh ta cũng hít vào không ít chất khí: "Hóa ra tinh thần thể của em trông như thế này, đẹp lắm."

 

Đại bàng đầu bạc vỗ cánh, tầm mắt khóa chặt trên người nhóc hươu tuyết như đang nhìn con mồi.

 

Nhóc hươu tuyết không chịu thua kém trừng lại, nhóc đã muốn đá con chim này từ lâu rồi.

 

"Vậy em cứu anh trước đi, Tiểu Đăng." Kỳ Tinh Giác đề nghị Giản Đăng: "Em biết mà? Độ xứng đôi của chúng ta rất cao, nếu em chọn anh, anh sẽ bảo vệ em thật tốt."

 

"Nói nhảm hơi nhiều rồi đấy." Hoắc Yến Hành cười khẩy, sư tử thình lình xuất hiện nhào lên chộp lấy đại bàng đầu trắng: "Dẫn đường của tao, tất nhiên là tao bảo vệ, mày thì là cái đéo gì?"

 

Giản Đăng cảm thấy OAO, đây là lần đầu cậu thấy Hoắc Yến Hành như vậy đó.

 

Trong phòng thí nghiệm vang lên tiếng thét giận dữ của lính gác mất kiểm soát, Giản Đăng không để ý nữa, thời gian gấp rút nên bắt đầu thả tinh thần lực trấn an họ.

 

Nhưng vừa thả tinh thần lực cậu lập tức nhận ra có gì đó không đúng, sao độ xứng đôi của cậu với mấy lính gác cấp A này cũng cao quá vậy?!

 

Không chỉ một người mà tận mười mấy người!

 

Giản Đăng lập tức thu tinh thần lực về, không hề chạm vào tinh thần lực bạo động xung quanh những lính gác đó, trái lại để nhóc hươu tuyết lên sân.

 

Tinh thần thể tiếp xúc tiếp xúc với tinh thần thể sẽ không dẫn đến sốt kết đôi.

 

Nhưng những lính gác mất kiểm soát đã cảm nhận được có dẫn đường có độ xứng đôi cao với mình xuất hiện.

 

Tình hình trong phòng thí nghiệm nháy mắt thay đổi, các lính gác có mục tiêu lũ lượt nhào về phía Giản Đăng.

 

"Đúng là chủ nào tớ nấy mà." Hoắc Yến Hành che Giản Đăng ở sau lưng, anh hiếm khi nở nụ cười, nhưng nụ cười này trông rất tàn nhẫn.

 

Bất kỳ ai đối đầu với anh đều không có kết cục tốt.

 

"Ra là vậy! Hóa ra là vậy!" Chút lý trí còn sót lại của Kỳ Tinh Giác nhanh chóng phân tích tình huống: "Thì ra là dẫn đường ánh sáng!"

 

"Vậy thì vị trí bên cạnh em ấy phải dành cho người có năng lực nhất!"

 

Giản Đăng: ......

 

Dẫn đường gì cơ? Cái gì ánh sáng chứ? Nói cậu hả?

 

Giản Đăng nhớ lại tài liệu có liên quan đến dẫn đường ánh sáng của tháp Trắng, phát hiện quả thật khớp rất nhiều chỗ,

 

Giản Đăng: ......

 

"Phu nhân ơi." Tiểu Cốc dẫn các đội viên từ từ lui về phía cửa: "Cậu có muốn lui ra sau một chút không? Chúng tôi đã báo cho đội chữa trị bên ngoài rồi, vài phút nữa họ sẽ đến."

 

"... Sao anh lại đứng nói chuyện vậy?" Giản Đăng nhìn Tiểu Cốc đứng cách mình hai mét, có chuyện muốn nói nhưng lại không biết nói từ đâu.

 

"Phu nhân à." Tiểu Cốc thẹn thùng cười: "Lúc lính gác chiến đấu vì bạn đời, nếu có lính gác khác xông vào thì sẽ bị coi là kẻ thù á."

 

Mà kẻ thù của Hoắc Yến Hành đều chết hết rồi, hắn còn muốn sống, hắn chưa muốn chết.

 

"Phu nhân, tôi không ngờ ngài là dẫn đường ánh sáng luôn á, giấu ghề sâu dữ ha!"

 

Giản Đăng: ......

 

Cảm ơn nha, tôi cũng vừa mới biết mình là dẫn đường ánh sáng thôi.

 

Giản Đăng nhìn tình hình trong phòng thí nghiệm, chiến cuộc quả thực nghiêng hẳn về một bên, dù có trúng thuốc Dẫn Dụ mở hình thức điên cuồng thì mấy người cũng không phải là đối thủ của Hoắc Yến Hành.

 

Không chỉ vậy, nhìn thấy dáng vẻ nóng lòng muốn thử của nhóc hươu tuyết, sư tử còn tha con đại bàng đầu trắng ngắc ngoải về thả xuống mặt nhóc, đồng thời còn cản một tinh thần thể mất kiểm soát khác lại.

 

Giản Đăng: ............

 

Giản Đăng nhắm mắt lại, quyết định không quan tâm đám người và tinh thần thể kia nữa.

 

Giải tỏa bất mãn cũng là cách trì hoãn tác dụng thuốc Dẫn Dụ trong thời gian ngắn, tuy là hạ sách nhưng cũng đã đủ để chống đỡ đến khi đội chữa trị đến rồi.

 

Nói tóm lại cậu không thể trấn an những lính gác này nữa.

 

Trong cái rủi có cái may, đội chữa trị rất nhanh đã mang theo thuốc giải đến, khi thấy cảnh tượng trong phòng thí nghiệm cũng giật mình, vừa rồi... vừa rồi có nói tinh thần thể của lính gác cũng bị thương đâu!

 

Dựa vào trình độ này, thuốc Dẫn Đường mà họ mang đến căn bản không đủ!

 

Có người ở lại giải quyết hậu quả, Hoắc Yến Hành không chút sứt mẻ trực tiếp dẫn Giản Đăng đi mất, trên đường đi nhóc hươu tuyết lấy lại tinh thần lại trốn về không gian tinh thần khiến sư tử chỉ có thể bám lấy Giản Đăng.

 

Sau khi lần nữa suýt vấp phải sư tử, Giản Đăng bị Hoắc Yến Hành bế ngang lên, cậu theo bản năng ôm cổ anh, khi đối diện với ánh mắt của đám Tiểu Cốc phía sau, Giản Đăng không khỏi thấy may mắn vì lần này anh không ôm kiểu bế trẻ con nữa.

 

Giản Đăng: .........

 

Ủa không đúng, không phải, sao lại thành ra thế này chứ?!

 

Lính gác bị k1ch thích không thèm nói lý, cả đường ra khỏi phòng thí nghiệm Hoắc Yến Hành chưa từng thả Giản Đăng xuống mà vững vàng ôm cậu về Hình Thiên.

 

Cửa khoang điều khiển đóng lại, sau khi hoàn toàn ngăn cách với tầm mắt bên ngoài, Giản Đăng thở phào, sau đó cậu đối diện với ánh mắt sâu hoắm của Hoắc Yến Hành.

 

"... Em cũng vừa mới biết mình là dẫn đường ánh sáng thôi." Giản Đăng cảm thấy lời giải thích của mình rất qua loa, vấn đề là trước giờ cậu chưa từng để ý đến chuyện này mà!

 

Biết thế đã giếm luôn rồi.

 

"Ừm."

 

Hoắc Yến Hành đáp, nhưng nhìn mặt anh thì khó mà biết được anh có tin lời này hay không, nhưng Giản Đăng vẫn cho rằng anh tin.

 

"Sau này đừng tùy tiện thả tinh thần lực ra nữa."

 

Rõ ràng là câu cầu khiến nhưng Giản Đăng lại nghe ra ý cầu xin, cậu khẽ gật đầu, dù Hoắc Yến Hành không nói thì cậu cũng không dám thả bậy nữa.

 

"Em là của anh." Hoắc Yến Hành khom người ôm lấy Giản Đăng, vùi đầu lên vai cậu, khàn giọng nói.

 

Giản Đăng không nhìn thấy biểu cảm của Hoắc Yến Hành theo bản năng ôm anh an ủi: "Tất nhiên rồi, bây giờ chúng ta là... người yêu mà."

 

Khi nói đến hai từ người yêu, Giản Đăng vẫn có chút không quen, dù sao thì mới ngày hôm qua cậu vẫn còn độc thân.

 

"Không sao, anh sẽ giải quyết hết đám đó."

 

Nhớ đến thảm trạng trong phòng thí nghiệm, Giản Đăng do dự: "Vậy anh cẩn thận chút nhé?"

 

Nhỡ đâu giải quyết ra mạng người thì không hay.

 

Nhận ra cánh tay choàng bên hông mình thoáng siết lại, Giản Đăng sửa miệng: "Tùy anh vậy."

 

"Ừ."

 

Nghe được giọng điệu hài lòng của anh, Giản Đăng không khỏi nhớ đến tin đồn người khác nói Hoắc Yến Hành lạnh lùng tàn bạo.

 

Cậu vẫn tưởng đó chỉ là lời đồn, bây giờ tận mắt thấy mới biết hình như chỉ có cậu là chẳng hay biết gì.

 

Cậu đang bị phân biệt đối xử sao? Đầu óc Giản Đăng hiếm khi nhạy được một lần, sau đó cậu im lặng ôm chặt Hoắc Yến Hành.

 

Làm sao bây giờ? Hình như cậu cũng rất thích kiểu phân biệt đối xử này.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.