Giám thị ở gần đó thu hết hành động của toàn bộ thí sinh vào trong mắt, đột ngột cất tiếng: “Đội mười, các em xác định không tiến hành đánh dấu sao? Độ tương thích của hai em vốn đã là thấp nhất toàn trường, nếu còn không đánh dấu, chắc chắn sẽ rơi vào thế yếu tuyệt đối.”
Lời của hắn khiến cả hội trường chú ý, trong đó có một dẫn đường dường như quen biết với “Sầm Chân”, chủ động lên tiếng: “Sầm Chân, thi đấu là thi đấu, cho dù cậu có ghét bỏ độ tương thích hơn sáu mươi một chút, cũng phải có tinh thần thi đấu chứ? Dù cậu đang theo đuổi Phàn, người ta cũng chẳng quan tâm đến một lần đánh dấu tạm thời đâu.”
Khi nhắc đến cái tên Phàn, Liên Ngự hơi nheo mắt lại, sau đó lập tức quay đầu nhìn phản ứng của Sầm Chân.
Sầm Chân vẫn như thường lệ không có phản ứng gì, anh giơ tay ra hiệu cho nhân viên đeo bịt mắt và bịt tai cho mình, như thể hoàn toàn không nghe thấy lời của người kia, thái độ đó khiến đối phương tức đến nghẹn họng, cười lạnh một tiếng, nói với lính gác cùng đội: “Xem như chó ăn mất lòng tốt.”
Trong tình tiết nguyên tác, có lẽ để câu kéo độc giả, cố tình dìm rồi nâng, vị trí của Bạn cách Diệu Kim cực xa, lại thêm sự cản trở của mấy đội khác, đến tận giữa trận hai nam chính mới hội hợp được. Khi ấy họ chẳng hề giành được điểm thưởng từ việc lấy huy hiệu đầu tiên, gần như cầm chắc thất bại trong tay.
Nhưng sau đó, lính gác Diệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-duong-co-phai-trung-sinh-roi-khong/2899825/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.