“Putin là ai vậy?”
“Putin là dẫn đường lớp nào thế?”
“Sao lại hỏi tôi tinh thần thể của Putin làm gì?”
Sau ba câu hỏi dồn dập, Liên Ngự lại thành công lái chủ đề trở về câu nói ban đầu của y: “Sầm Chân, xem mèo không?”
“Mèo của mình không đủ nhìn à?”
“Nhìn—mèo—đi~~”
Sầm Chân đứng dậy mở cửa phòng, ra hiệu: mời anh lăn sang bên kia đi. Liên Ngự hừ một tiếng, ngồi phịch xuống giường anh, bám riết không chịu rời, “Tôi không nói nữa là được chứ, ngửi tí tin tức tố của cậu chắc không sao nhỉ?”
“……” Quan trọng là đánh không lại cơ.
Sầm Chân đành thỏa hiệp, đóng cửa lại, ngồi trở về bàn học. Trước khi quay đi, anh còn lườm lính gác một cái đầy cảnh cáo, sau đó tiếp tục sắp xếp lại đống ghi chép. Liên Ngự cũng giữ đúng lời, từ đầu đến cuối không hé răng nửa lời, ngay cả tiếng thở cũng nhẹ như không, đến khi Sầm Chân tưởng y đã ngủ, quay đầu lại thì phát hiện người đã biến mất rồi.
Mèo đã không còn đủ để hình dung sự im lặng đến vô thanh này nữa, Sầm Chân cảm thấy “quỷ” mới là tinh thần thể phù hợp hơn với Liên Ngự.
Anh trầm ngâm một lát, mở thiết bị đầu cuối ra, tra cứu một thuật ngữ: Hội chứng co rút không gian tinh thần.
Điều kỳ lạ là, đây chẳng phải loại bệnh khó chữa gì, thậm chí còn không tính là bệnh nặng, tỉ lệ mắc cũng rất thấp và chỉ có lính gác mới có thể gặp phải tình trạng này. Bệnh như tên, không gian tinh thần của bệnh nhân sẽ không ngừng thu hẹp theo thời gian, cho đến khi hoàn toàn biến mất, lúc ấy bệnh nhân sẽ rơi vào hố đen tinh thần, theo như Sầm Chân hiểu thì đó là tình trạng sống thực vật—còn sống, nhưng vĩnh viễn không thể tỉnh lại.
Từng có lính gác rơi vào hố đen tinh thần trong vài giây rồi kỳ tích tỉnh lại mô tả: nơi đó chỉ có một vùng đen tối vô biên, họ vẫn tỉnh táo, nhưng chẳng nhìn thấy gì, chẳng nghe thấy gì, cũng chẳng chạm được gì, cảm giác như mình không thực sự sống, nhưng thế nào cũng không chết được.
Bác sĩ trực tuyến giải thích phương pháp chữa bệnh một cách rất tùy ý: tìm một dẫn đường có độ tương thích đạt tiêu chuẩn trở lên, tất nhiên là tương thích càng cao thì hiệu quả càng tốt, mỗi ngày để người đó đi dạo trong không gian tinh thần của cậu một vòng, thời gian khoảng 5 đến 10 phút, kiên trì từ nửa năm đến một năm tùy mức độ nghiêm trọng, cơ bản là khỏi. Không khỏi thì đi tiếp.
Sầm Chân:……
Bác sĩ trực tuyến: Còn không cho tôi năm sao, đây là một cách tiếp cận dẫn đường tuyệt vời thế nào chứ, mỗi lần lính gác mắc bệnh này đều mừng rỡ như điên, cười đến méo miệng.
Sầm Chân: Bệnh này có ảnh hưởng gì đến tinh thần thể không?
Bác sĩ trực tuyến: Tinh thần thể à? Không đâu, cùng lắm là nếu cậu cảm thấy lo lắng hay vui mừng thì tinh thần thể cũng lo lắng hay vui mừng theo.
Sầm Chân:……
Anh xác định Liên Ngự đúng là đang rảnh rỗi bày chuyện.
Sầm Chân: Cảm ơn bác sĩ.
Bác sĩ trực tuyến: Nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng đến tinh thần lực đấy, tinh thần lực càng mạnh thì không gian tinh thần càng rộng, cái này trong môn đại cương lính gác dẫn đường năm nhất có nói đến đấy nhé?
Sầm Chân vừa biết ba tháng trước: Ừm.
Bác sĩ trực tuyến: Hướng dẫn chính xác là—mức độ tinh thần lực quyết định kích thước không gian tinh thần, tinh thần lực đi trước, không gian tinh thần đi sau; mà bệnh nhân lại là không gian tinh thần đi trước, nó tự thu hẹp trước, vậy nên tinh thần lực sẽ xuất hiện hiện tượng giả giảm.
Bác sĩ trực tuyến: Cái gọi là giả giảm nghĩa là trị số thực tế vẫn là con số cũ, C cũng được, B cũng được, nhưng do không gian tinh thần bị thu nhỏ nên thể hiện ra ngoài chỉ còn E hoặc D.
Bác sĩ trực tuyến: Ví dụ thế này, tinh thần lực của tất cả mọi người là một cái chum đầy nước, người bình thường là chum to bao nhiêu thì có bấy nhiêu nước, còn người mắc chứng co rút không gian tinh thần là chum lớn, nhưng bên trong chỉ có một ít nước. Người khác nhìn cậu thấy một cái chum, cậu nhìn người khác chỉ thấy vài giọt nước.
Sầm Chân:……
Bác sĩ trực tuyến: Tất nhiên nếu khỏi bệnh thì nước sẽ đầy lên; không khỏi, chum cũng không đổi, vẫn là cái chum đó, chỉ là nước ngày càng ít đi. Tiện thể nói luôn, thiết bị đo tinh thần lực hiện nay của chúng ta đều chỉ đo được lượng nước, không đo được kích cỡ chum.
Sầm Chân:……
Bác sĩ trực tuyến: Giải thích khô cả miệng rồi, cậu vẫn chỉ cho tôi sáu điểm!!!
Sầm Chân: Tôi có một người…
Sầm Chân: Bạn.
Bác sĩ trực tuyến: Ai cũng biết cái “người bạn” này chính là cậu.
Sầm Chân: Phải, là tôi, tinh thần lực của tôi trước đây có thể rất cao, vì mắc bệnh nên giờ có thể rất thấp, không gian tinh thần cũng rất hẹp, vậy tôi còn nhìn thấy được tinh thần thể của người khác không?
Bác sĩ trực tuyến:……
Bác sĩ trực tuyến: Đợi tôi mở một lớp vẽ cái đã, tinh thần lực rất cao, cao đến mức nào?
Sầm Chân: Cứ cho là cấp S đi.
Bác sĩ trực tuyến: Giỏi nhỉ, biết tự tâng bốc bản thân. Được rồi, tính toán cực trị tôi hiểu mà, trước đây là S, cậu nhìn được tinh thần thể của các lính gác khác, còn họ không nhìn thấy cậu; giờ thì rất thấp, giả sử là cấp E thấp nhất, thì hiện tại chính là cậu không thấy được tinh thần thể của ai cả, cũng không ai thấy được cậu; cuối cùng, không gian tinh thần còn rất hẹp, hẹp đến mức nào?
Sầm Chân:……
Bác sĩ trực tuyến: Tính cực trị, cực trị, cứ cho là hẹp đến 0 đi, vậy thì cậu cũng không thấy được tinh thần thể của bất kỳ dẫn đường nào, các dẫn đường khác cũng không thấy được cậu.
Bác sĩ trực tuyến: Kết luận là, nếu tinh thần lực của cậu vốn là cấp S, giờ là cấp E, không gian tinh thần là 0, vậy thì ngoài bản thân cậu ra, sẽ không có tinh thần thể nào nhìn thấy cậu, và cậu cũng không thấy được bất kỳ tinh thần thể nào khác. tinh thần thể của cậu cũng như thế, thậm chí còn thảm hơn, bởi vì ít ra cậu còn thấy được người, còn nó thì cái gì cũng không thấy, là tinh thần thể cô độc nhất trên đời.
Bác sĩ trực tuyến: Bây giờ tôi nghi ngờ nghiêm trọng cậu là học sinh năm nhất của Tháp, đang lấy đề bài giáo viên giao ra để kiểm tra tôi.
Bác sĩ trực tuyến: Làm ơn tự làm bài tập của mình đi được không?
Sầm Chân đánh giá năm sao cho bác sĩ trực tuyến, rồi tắt giao diện tư vấn.
——Tinh thần thể cô độc nhất thế giới, con sư tử cô độc nhất thế gian.
Liên tiếp một tuần sau đó, Liên Ngự hoàn toàn không xuất hiện, như thể hôm đó đã bị người ngoài hành tinh nuốt mất trong ký túc xá của Sầm Chân, biến mất không chút tăm tích.
Khoảng thời gian này là nội dung từ chương tám đến chương chín của tiểu thuyết, bối cảnh học đường nhẹ nhàng, đại khái là Diệu Kim và Bạn tình cờ gặp nhau trên đường, hai người cùng đi ăn món gì đó ngon lành, biến tướng thành một cuộc hẹn, rồi nửa đêm trên đường về ký túc thì gặp mưa sao băng, cùng nhau ước nguyện, rất vui vẻ.
Sầm Chân vẫn chưa điên đến mức phải can thiệp thay đổi cả chuyện này, anh đi học đúng giờ, lúc rảnh thì vào thư viện mạng bổ túc lịch sử, nghiêm túc hòa nhập vào thế giới này.
Hôm đó tan học, Sầm Chân nhìn thấy Bạn ngoài cửa lớp, đối phương rõ ràng đang đợi anh, vừa thấy anh thì mắt sáng lên, nhanh chân bước tới.
“Sầm Chân!” Bạn hào hứng đưa qua một hộp quà, “Hôm qua tôi với… hôm qua tôi đến một tiệm bánh cực ngon, đây là bánh hoa tươi mà tôi thấy ngon nhất, tặng cậu đấy.”
“……” So với bánh hoa tươi, Sầm Chân hứng thú hơn với món thịt que nóng lạnh mà Diệu Kim ăn trong nguyên tác, “Cảm ơn.” Anh nhận lấy thiện ý từ Bạn, “Cậu tìm tôi có việc gì sao?”
“Ờ…” Bạn đỏ mặt, lắp bắp nói: “Là… kỳ thi giữa kỳ sắp tới rồi… thi dã ngoại bốn người một tổ, tôi… tôi…”
“Cậu không tìm Diệu Kim à?” Sầm Chân nhớ rất rõ kỳ thi dã ngoại lần này, là nội dung trong chương mười đến hai mươi của tiểu thuyết, chính là cuộc thi tổng hợp của Tháp và Bạch Tháp mỗi năm học, hình thức là bốn người chia thành một đội nhỏ, phân thành hai phe đỏ – xanh để đối chiến, sau đó còn có xếp hạng và thi phục sinh.
Trong vòng thi xếp hạng, một nửa đội thắng xếp hạng đầu sẽ trực tiếp vượt qua kỳ thi, còn một nửa đội bét của phe thua thì trực tiếp bị đánh trượt. Số đội còn lại của phe thắng xếp hạng sau và phe thua xếp hạng đầu sẽ tham gia vòng phục sinh, cuối cùng chọn ra một nửa đội vượt qua và một nửa bị loại.
Sau hai vòng thi, những đội bị đánh trượt sẽ phải đối mặt với địa ngục không hồi kết—chép lại toàn bộ Đại cương dẫn đường và Đại cương lính gác. Bởi vì tỷ lệ bị loại của kỳ thi giữa kỳ này là đúng 50%, nên sau khi thi kết thúc một tuần, Tháp và Bạch Tháp chắc chắn sẽ là nơi tiếng than vang dậy, thê thảm khắp nơi.
Thành viên đội của nhóm nhân vật chính gồm có Diệu Kim, Bạn, Hồng Tinh và một dẫn đường không quan trọng, họ đương nhiên xảy ra sự cố trong vòng xếp hạng, là đội thuộc nửa sau của phe thắng, sau đó nghịch chuyển tình thế trong vòng phục sinh, thành công vượt ải.
Sự cố kia cũng chính là manh mối cho thân phận thật của Hồng Tinh, sau này nhắc đến là do Hồng Tinh cố ý đưa món ăn có độc cho dẫn đường không quan trọng kia để không bại lộ ý đồ thật sự của mình.
Về phần dòng pháo hôi chết sớm “Sầm Chân”, anh trước tiên mời Phàn lập đội, bị từ chối, sau đó đành lùi bước chọn một lính gác dự phòng của mình, tuy xếp hạng ở nửa đầu trong vòng xếp hạng, nhưng lại đứng nhầm phe, đến vòng phục sinh thì lại quá nhằm vào đội chính, kết quả thảm bại, rơi vào hàng ngũ chép sách.
Vừa nghe nhắc đến cái tên Diệu Kim, mặt Bạn liền đỏ bừng đến mức không thể kiểm soát, vốn chỉ ấp úng giờ lại càng lắp bắp: “Cậu ấy… cậu ấy đến tìm tôi rồi… cậu ấy, tôi… còn thiếu một dẫn… dẫn đường, và lính gác, tôi liền… liền nghĩ đến cậu…”
“……Được thôi.” Dĩ nhiên là được, đến cả Sầm Chân cũng có lúc không muốn cố gắng nữa, ai mà không muốn gia nhập một đội chắc chắn sẽ thắng chứ?
“Tuyệt quá đi mất.” Ánh mắt Bạn sáng rực đầy sao, ngoan ngoãn đến mức khiến người ta muốn bẹo má cậu, “Vậy lính gác cậu muốn chọn ai? Bạn của Diệu Kim là Hồng Tinh vẫn chưa có đội, còn Phàn hình như cũng có ý với cậu…”
Hang cá mập ổ rắn… Không hiểu sao trong đầu Sầm Chân lại bật ra bốn chữ này, “Để tôi suy nghĩ đã.”
“Được được!”
Bạn hí hửng rời đi, còn Sầm Chân thì bắt đầu rối rắm chuyện chọn ai vào đội. Hồng Tinh là lính gác thì chắc chắn không được, anh không muốn bị đầu độc; còn Phàn? Nhắc đến lính gác này, Sầm Chân chỉ có thể nhớ đến vẻ mặt hếch mũi lên trời của hắn, và việc đối phương hình như vô duyên vô cớ nảy sinh hứng thú quay lại với mình, thế thì anh càng không thể lập đội với hắn, để tránh hiểu lầm không cần thiết.
Còn Liên Ngự thì sao, người này là lính gác năm bảy, từ gốc rễ đã không đủ điều kiện lập đội của kỳ thi phân năm, loại thẳng.
Tan học xong, Sầm Chân về ký túc xá tắm rửa, vừa cài khuy áo ngủ vừa bước ra từ phòng tắm, liền trông thấy vị lính gác tóc dài đã bảy ngày không gặp, giờ đang ngồi xếp bằng trên ghế, gặm bánh hoa tươi.
“Cái thứ quỷ quái gì mà ngọt đến vậy, ngấy chết mất.” Chưa đợi Sầm Chân nói câu nào, Liên Ngự không mời mà đến đã đối mặt với thùng rác mà phun sạch đồ ăn, sau đó lao đến máy nước uống tu một ly nước ấm đầy.
Sầm Chân không biết nên nói gì, loại bánh này rõ ràng là làm cho dẫn đường ăn, lính gác hoàn toàn không thể cảm thấy ngon nổi.
Liên Ngự uống xong nước, ngồi xuống bên cạnh Sầm Chân, bắt đầu mặt dày nói chuyện gượng gạo: “Lâu rồi không gặp, có nhớ tôi không?”
Tác giả có lời muốn nói:
Cá mè trắng: Có nhớ tôi không nào?
Sầm Chân: Lính gác thân mến, tôi nhớ anh muốn chết đi được ấy chứ!
Cá mè trắng: …
(Trước đây ai đó viết nhầm tên trong phần bình luận thành “cá mè trắng”, mấy ngày nay cứ vương vấn mãi trong đầu.)
*Tên của Liên Ngự là như thế này “连御 – Lián yù” , nhưng mà có một bạn dưới cmt ghi thành “ 鲢鱼 – lián yú” là Liên Ngư nghĩa là cá mè trắng Hoa Nam nên tác giả liệu theo để tên anh Cá nhà mình là cá mè trắng luôn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.