🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Trực giác của người Trung Dương… thực ra cũng không thần kỳ đến thế, Thủ Hà dù sao vẫn tính bằng “đơn vị người”, trực giác tuy mạnh nhưng còn xa mới đạt tới mức dự tri, chưa đến nỗi vào trong mê cung là có thể nhắm mắt nói trái, phải, trái, trái, phải, trái, trái.

Dù tầng hầm đã được cấp điện, bên trong vẫn vô cùng tối, đèn trong hành lang ít đến đáng thương, chỉ đóng vai trò của đèn chỉ dẫn lối thoát hiểm, phần lớn khu vực chìm trong bóng tối. Sầm Chân thì khỏi cần nói, gần như rơi vào trạng thái nửa mù; ngay cả Thủ Hà cũng mấy lần suýt vấp ngã.

Lúc này, ưu thế thị lực xuất sắc của lính gác liền phát huy tác dụng lớn. Đôi mắt đỏ của Diệu Kim trong bóng tối như hai đốm lửa bùng cháy, hoàn mỹ diễn giải nghĩa đen của “ánh mắt như đuốc”, hắn đi đầu dẫn đường. Còn Liên Ngự thì đi sau cùng, đảm nhiệm việc chặn hậu cho cả nhóm.

Sầm Chân quay đầu lại, chỉ thấy đôi mắt xanh của Liên Ngự cũng tỏa ra ánh sáng u tối, giống như loài mèo lớn ẩn mình trong đêm, gom trọn mọi tia sáng vào trong mắt. Trước đây anh chưa từng thấy đôi mắt lính gác sáng đến vậy. Liên Ngự nhận ra ánh nhìn của anh, thản nhiên nói: “Trước đây ban đêm không cần nhìn quá rõ, bây giờ thì khác.”

Sầm Chân khẽ lắc đầu, cố ý chậm lại một bước, đưa tay nắm lấy đầu ngón tay của Liên Ngự, rồi tiếp tục trượt lên, cho đến khi mười ngón của hai người đan chặt vào nhau.

“Đừng sợ.”

Giọng người đàn ông vang lên giữa bóng tối.

Tính cách vốn vậy, Sầm Chân luôn lạnh nhạt, thanh đạm. So với sự thẳng thắn và bộc trực của Liên Ngự, ở bên anh giống như chìm trong làn sương sớm — nhạt nhòa mà mát lạnh.

Giống như nếu bị người yêu phản bội, Liên Ngự sẽ dùng mọi cách tra tấn đối phương, không chết không ngừng; còn Sầm Chân, khi đã xác nhận, sẽ quay lưng rời đi ngay lập tức, dứt khoát cắt đứt mọi liên hệ.

Lạnh nhạt không có nghĩa là anh không để tâm, không quan tâm. Trái lại, anh vừa để tâm vừa quan tâm, giống như hai chữ ngắn ngủi này: “Đừng sợ”, tựa hồ mọi dịu dàng mơ hồ đều hóa thành thực thể, rót trọn vào đó, hiệu quả hơn bất kỳ tố chất dẫn đường nào, trong thoáng chốc trao cho Liên Ngự mọi điều y mong muốn.

Vì sao anh lại đến muộn như vậy? Trong cảm giác an toàn bao trùm khắp người, Liên Ngự nghĩ thầm. Con người vốn là loài không bao giờ biết đủ, dù y đã tự nhủ vô số lần chỉ cần Sầm Chân đang ở bên cạnh là tốt rồi, nhưng y vẫn không kìm được lòng tham — tại sao không thể đến sớm hơn một chút? Sớm hơn nữa một chút.

Để kiếp đầu tiên của y bớt tuyệt vọng, để kiếp thứ hai bớt điên cuồng.

Trong tầng hầm vô cùng yên tĩnh, dù giọng Sầm Chân rất nhẹ, hai người còn lại vẫn nghe rõ. Thủ Hà quay đầu nhìn Liên Ngự một cái, tuy chỉ thấy hai bóng đen mờ mịt, nhưng anh ta vẫn luôn hứng thú với người đàn ông có “gen tội phạm tiềm ẩn” này: “Cậu sợ bóng tối à? Vậy có cần tôi đi cuối không?”

“Tôi không sợ.” Liên Ngự siết chặt tay Sầm Chân, “Chỉ là em ấy đang dỗ tôi thôi.”

Năm chữ cuối nói ra lại quá đỗi ngân nga, khiến Thủ Hà không hiểu sao bỗng cảm thấy chủ đề này chẳng thể tiếp tục. Không ai dỗ dành anh ta, nên anh ta chỉ đành quay người đi tiếp.

“Nơi này vòng vèo quá.” Diệu Kim nói, tầng hầm mê cung này hầu như ba mét lại có một ngã rẽ, mỗi chỗ còn tách ra ba hướng, sau ngã rẽ lại nối tiếp ngã rẽ, hoàn toàn không để cho chiến nô xông vào có đường sống.

Chiếc máy đếm bước buộc ở mắt cá chân hắn lại nhấp nháy, báo đã đi được 500 mét, yêu cầu khách làng chơi nghỉ tại chỗ. Diệu Kim ngạc nhiên: “Năm trăm mét rồi à? Sao tôi cứ thấy chúng ta vẫn ở nguyên chỗ cũ?”

“Vừa nãy chúng ta vào một ngõ cụt, rồi quay lại, cộng cả đi lẫn về cũng ít nhất bốn trăm mét.” Liên Ngự nói, “Làm tròn thì chẳng phải quay lại điểm xuất phát ban đầu, đứng ngay trước ngã tư sao?”

“Sao cứ thấy cậu nói còn dễ nghe hơn cả hát vậy?” Diệu Kim nghiêm túc chất vấn. Lần này hắn nghỉ bắt buộc, không để Thủ Hà cõng chạy nữa mà nhân cơ hội bàn bạc với mọi người: “Không thể cứ chọn đường theo cảm tính thế này nữa, quá tốn thời gian và sức lực, chúng ta phải nghĩ ra cách tốt hơn… Bạn, ba người kia đã đi tới đâu rồi?”

“Zzz… đi zzz… các cậu zzz…” Giọng Bạn từ năm phút trước đã trở nên đứt quãng như rap b-box, có lẽ do tín anh ở sâu trong tầng hầm quá kém.

“Đồ của cậu không ổn.” Sầm Chân ra hiệu về ngón tay mình với Liên Ngự, nơi Bạn đang lắp bắp hét lên, giọng đã méo mó.

Đã là đàn ông thì không thể chấp nhận việc “đồ của mình” không ổn — bất kể đó là món gì.

Để chứng minh bản thân “rất ổn”, Liên Ngự không chút do dự buông tay dẫn đường của mình ra, rồi gỡ thiết bị liên lạc khỏi móng tay Sầm Chân. Trong khi ba người kia đang bàn cách đi qua mê cung hiệu quả hơn, y áp thiết bị vào thiết bị đầu cuối đeo tay, mười ngón lướt như bay nhập một chuỗi mã lệnh, nhanh đến mức lưu lại cả tàn ảnh. Màn hình hiển thị lập tức lướt qua gần trăm ký tự li ti, ánh sáng đó phản chiếu trong đôi mắt y, rồi y lại tập trung gõ tiếp mã lệnh mới.

Bên kia, Thủ Hà thở dài: “Nếu không được thì tôi có một cách đơn giản và thô bạo. Chỉ là hơi ngu, chắc các cậu sẽ thấy là ý tưởng tồi.”

“Giờ là lúc nào rồi, càng đơn giản càng trực tiếp càng tốt chứ sao.” Diệu Kim sốt ruột. Thủ Hà nghĩ thấy cũng đúng, bèn trầm giọng: “Tôi nghĩ thế này, mê cung phiền nhất là những bức tường vòng vèo này, bắt chúng ta đi đường vòng. Nếu vậy, đập hết mấy bức tường đi là xong… Trong luật đấu trường đâu có nói là không được phá tường đúng không?”

Diệu Kim: “…”

Diệu Kim: “Cách này—”

Quá thô bạo rồi chứ?!

“Không có quy định đó.” Sầm Chân bình thản hơn Diệu Kim nhiều, dù sao anh cũng từng tận mắt thấy Thủ Hà tay không tháo phi thuyền, “Ngược lại, đấu trường còn khuyến khích chiến nô phá hủy mọi thứ.”

“Vậy… thử xem?” Thủ Hà tựa lưng vào bức tường sau lưng, gõ nhẹ lên mặt tường, chọn vị trí và góc độ thích hợp.

Diệu Kim thấy anh ta định dùng tay trần, liền vội vàng s* s**ng quanh người, cuối cùng dứt khoát cởi áo buộc vào tay Thủ Hà để bảo vệ xương.

Thực ra Thủ Hà muốn nói không cần, nhưng cảm giác được người khác quan tâm quả thật rất tốt, nhất là với một “lão già sống một mình” như anh ta, vốn vì chủng tộc Trung Dương hiếm hoi mà luôn cô độc.

“Thiết bị liên lạc không sao.” Liên Ngự kiểm tra xong, liền thẳng tay đặt lại bàn tay to của mình vào lòng bàn tay Sầm Chân, “Nhưng cũng chỉ là thiết bị không sao, muốn biết nguyên nhân thì phải kiểm tra từ phía Bạn, mà tôi nghĩ cậu ấy không đủ khả năng.”

“…Liên Ngự,” Diệu Kim quay đầu, nhíu mày, “Tôi muốn hỏi lâu rồi, mấy kỹ năng này… cậu học ở đâu vậy? Trước đây tôi nghe trong tháp nói cậu từng hack thiết bị đầu cuối của hội trưởng hội học sinh Cừ, còn thay xong cái này lại hack cái khác, thật không đấy?”

Liên Ngự chớp mắt, cười: “Cậu đoán xem?”

“…Đoán cái quỷ ấy, cậu—”

Một tiếng nổ kinh thiên động địa cắt ngang câu hỏi của Diệu Kim. Hai lính gác thính tai lập tức bật người lên như mèo bị hoảng, tư thế giống hệt nhau.

Tiếng động đủ sức dọa bay cả lính gác, bụi đất mù mịt, gạch đá vụn tung tóe khắp nơi. Bức tường tầng hầm trước mặt bị Thủ Hà đấm thủng một lỗ vừa đủ một người chui qua. Thực tế, nếu muốn, anh ta có thể trực tiếp đập nát cả bức tường, thậm chí như thế còn dễ hơn, nhưng vì sợ đập nhiều quá khiến trần nhà sụp xuống, Thủ Hà đã cẩn trọng khống chế lực, chỉ vừa đủ để một người đi qua.

Sầm Chân nín thở, nhưng còn chưa kịp vung tay xua đám bụi trước mặt thì bức tường kế tiếp đã “ầm” một tiếng thủng ra một lỗ lớn. Thủ Hà giẫm lên đống gạch vụn tường sập, cúi người chen vào không gian tiếp theo.

Tiếp đó hoàn toàn là màn biểu diễn cá nhân của đại ca Thủ Hà — đi đến đâu, đập đến đó, mặc kệ có đường hay không, có phải ngõ cụt hay không, thấy tường là đập thông. Giữa chừng Diệu Kim thấy anh ta vất vả bèn giúp đập vài bức, kết quả Thủ Hà còn chê hắn đập không ra gì, lực yếu, tốc độ chậm, cuối cùng dứt khoát bảo tất cả đứng sang một bên cho mát, để mình anh ta như một con chuột chũi chui tọt qua tường.

Có mê cung nào chịu nổi kiểu “ăn gian” thế này, Thủ Hà càng đập càng hăng, vốn đã chẳng nhìn rõ đường, anh ta dứt khoát cúi đầu mà đập tới, tường chắn thì phá tường, một người mà làm ra khí thế như nguyên đội thợ phá dỡ.

“Bạn, nghe rõ không?” Liên Ngự lại thử liên lạc, nhưng bên kia thiết bị vẫn “rè rè” liên tục, khiến y bực bội, đành ngắt kết nối, chuyên tâm đuổi theo “thợ đập tường” sư phụ Thủ đã mất hút.

“Dừng lại đã.” Diệu Kim bỗng lên tiếng, hình như hắn nghe thấy gì đó, hơi cúi đầu cau mày. Thủ Hà lập tức dừng, cao cao đứng trên đống đổ nát, dù mặt mũi phủ đầy bụi vẫn không che nổi khí thế áp bức từ một cường giả tuyệt đối. Liên Ngự thấy Diệu Kim nghiêng tai lắng nghe, cũng mở thính giác dò tìm.

Chỉ một giây sau, hai lính gác chạm mắt nhau, ăn ý trao đổi một ánh nhìn chắc chắn. Diệu Kim nhanh bước đến cạnh Thủ Hà nói lại điều hắn vừa nghe, còn Liên Ngự thì nghiêng người áp sát tai Sầm Chân, dùng hơi thở nói: “Ba người kia giờ đang ngay sau lưng chúng ta, chắc định đợi chúng ta tìm được khu lõi rồi sẽ đánh lén.”

Điều này chẳng có gì bất ngờ — với động tĩnh hủy thiên diệt địa của Thủ Hà, không hút ba kẻ kia đến mới lạ. Nhưng bọn họ không phải ve sầu, càng sẽ không để người của nô thị trở thành chim sẻ.

“Em biết.” Sầm Chân khẽ đáp, “Em cảm nhận được họ rồi. Ngay phía sau chúng ta, cách một bức tường, bám rất sát — một kẻ đang ngồi xổm, hai kẻ dựa vào tường đứng.”

“…Em cảm nhận được?” Liên Ngự hơi sững lại.

“Vừa rồi để đẩy thính giác của anh lên cực hạn, em đã cố gắng trải rộng tinh thần lực hết mức, kết quả là bọn họ bất ngờ xông thẳng vào, bị xúc giác tinh thần của em bắt được.”

Liên Ngự vẫn tỏ vẻ khó tin: “Thế này thì vô lý, bọn họ không phải lính gác, càng không phải dẫn đường.”

“…Em cũng không rõ nguyên nhân.” Sầm Chân nghĩ, nếu tình hình cho phép và có thể liên hệ được với Trú Tình Trường, anh rất muốn hỏi ngay, biết đâu đây sẽ là một đột phá lớn nữa trong lịch sử vận dụng tinh thần lực của dẫn đường.

Anh tiếp tục trải rộng tinh thần lực về phía trước, bao trùm mọi khu vực trong khả năng. Thủ Hà cũng bất chợt bị xúc giác ấy bắt được — Sầm Chân “thấy” anh ta đang đứng cạnh Diệu Kim, hình như Diệu Kim vừa giải thích việc có kẻ bám đuôi, hỏi: “Có cần xử lý đuôi trước rồi mới tìm lõi không?”

“Hình như nói muộn rồi?” Thủ Hà đáp, áp tai lên tường: “Bức tường này hình như có tiếng động lạ, nghe thử xem?”

Sắc mặt Diệu Kim chợt nghiêm lại, nhắm mắt lắng nghe, một lát sau hắn gạt bỏ cảm giác bực bội trong lòng, nghiêm túc gật đầu: “Tôi nghe thấy tiếng máy móc vận hành, còn có tiếng đồng hồ đếm ngược tích tắc. Chắc là không sai đâu.”

Tác giả có lời muốn nói:

Bạn: Cứu mạng a——! Trong bồn cầu mọc ra u u u u

Bên anh Chân:

Bạn: Cứu rè cứu rè rè——mọc rè rè rè ú…

Cá: Gì cơ, chúc tôi và A Na trăm năm hạnh phúc? Cảm ơn nha~

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.