Lanto đến Alphonse sớm hơn bình thường vài tiếng, thời gian Thanh Điểu bị đánh thức cũng sớm hơn bình thường rất nhiều, hắn vẫn như ngày thường dụi đôi mắt lim dim hãy còn buồn ngủ, bị Lanto đẩy vào phòng rửa mặt, nhưng điều hắn không ngờ tới là, Lanto còn đãng trí hơn cả mình. Lanto bóp kem đánh răng lên bàn chải rồi đưa cho Thanh Điểu, đầy ụ cả cây, lại còn đưa nhầm vị trí.
"Lanto..." Thanh Điểu tủi thân hô lên, "Cậu nhét bàn chải đánh răng vào mũi tôi rồi."
Lanto nghe tiếng liền quay đầu, nhịn không được khẽ kêu một tiếng, một bên lỗ mũi Thanh Điểu bị bôi đầy kem, cả lỗ mũi cũng bị chọc đỏ. Ai đó không ngừng tự trách bản thân, "Xin lỗi xin lỗi, hay là...hôm nay cậu tự làm đi?"
Thanh Điểu yên lặng xoa xoa mũi, buông bàn chải đánh răng nghiêm túc hỏi: "Cậu có tâm sự à?"
Lanto cúi đầu nhìn đầu ngón chân du di của mình một chút, một mình cậu đến Selong không có ai làm bạn cả, Thanh Điểu là người đầu tiên và cũng là duy nhất, tuy bình thường bực bội giờ giấc sinh hoạt của Thanh Điểu, nhưng lúc mình buồn phiền nhất, cậu vẫn muốn nói hết cho đối phương biết, "Thanh Điểu à, cậu cảm thấy hai tên lính đánh thuê tối qua có đáng tin không?"
Thanh Điểu nhướng nhướng đôi lông mày thanh tú, tỉnh rụi nói: "Cậu nói cái gã tự luyến mang theo con hổ diễu võ giương oai và thằng bạn không ổn định của anh ta à?"
"Phụt —— ha ha, miệng cậu độc quá đấy, không sai, chính là bọn họ." Lanto cười đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-duong-cua-vua/2385960/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.