So với những lính đánh thuê hành động tự do, tình hình của Alanca có thể nói là cực kỳ xấu, cả người gọn gàng trau chuốt của gã bây giờ lại giống như con chó chết bị bắt ngồi xổm một góc phòng, mà vợ của gã, một dẫn đường hiếm có lại bị đám quân báo thù Torrek kéo lại đùa giỡn, từng lời lẽ ô uế khuếch đại trong tai gã, sắc mặt gã tái xanh, hai tay bị trói lại phía sau không giãy giụa được, nếu như hiện tại tinh thần thể của gã có mặt thì có lẽ đã xông lên cắn đứt cổ của đám người kia rồi.
Không được, gã phải nhịn. Alanca nghiến răng, gã chợt cảm thấy có chút may mắn vì đã phái người theo dõi hành tung của Hackl, nếu không đã bị đám quân báo thù này diệt sạch rồi.
Lúc Alanca chọn cách im lặng nhẫn nhịn, tinh thần Lianna lại phải chịu giày vò, cô bị một đám người Torrek đeo mặt nạ vây xung quanh, tuyệt vọng co rúc người lại, mà trục cột của cô, chỗ dựa của cô, bây giờ lại trừng mắt nhìn cô bị sỉ nhục, cái cảm giác kêu trời trời không biết gọi đất đất chẳng hay này khiến trong đầu cô nảy sinh một suy nghĩ muốn tự sát.
Lẽ nào không có ai có thể mau mau đến cứu cô hay sao!
"Cmn tụi bây xong chưa hả." Lúc này, một người nhảy từ trên thuyền xuống khách sạn đi đến, mặc đồ da màu đen, trên đó còn đính thêm mấy cây định nhọn hoắt, một đôi giày màu đen cùng chất liệu với áo da, hắn không có đeo mặt na, nhưng trên mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-duong-cua-vua/2385990/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.