Hegel vừa mới nói xong, Saint Carlos liền nhảy dựng lên: "Anh nghĩ hay nhỉ!"
Hegel dường như chỉ chực chờ cậu bạo phát, khoát tay nói: "Ây da, Tiểu Lạc Lạc à, chúng ta đều cùng một hệ thống, sớm muộn gì cũng phải hợp thể mà~"
Saint Carlos giận sôi người: "Tôi vẫn chưa có thừa nhận giống với anh!"
"Cha mẹ sinh con trời sinh tính, ai chả có tính cách khác nhau chứ~" Hegel liếc mắt đưa tình với Saint Carlos, Saint Carlos lại vô cùng phẫn nộ, cậu xoay người nhìn về phía Airy Gailey, nghẹn giọng hỏi: "Airy, anh nói đi!"
Airy Gailey suy nghĩ trong chốc lát, rồi lại ném cho cậu ánh mắt xin lỗi, Saint Carlos đã sớm dự tính được kết quả này, có hơi chán nản sụp bả vai, nhưng câu nói tiếp theo của Airy Gailey lại khiến cậu ưỡn ngực trở lại.
"Anh có thể theo tôi," Airy Gailey nói với Hegel, "Nhưng mọi thứ trên thuyền của tôi đều là Tiểu Lạc định đoạt, anh phải chịu sự điều khiển của cả cậu ấy và Doyle, ngoài ra tôi cũng sẽ thiết kế áp thêm cho anh chương trình giám sát và điều khiển, nếu anh có bất kỳ dị động gì, bất cứ khi nào tôi cũng có thể xóa anh cả, vậy được chứ?"
"Cậu là lão đại, cậu muốn nói thế nào thì là thế nấy thôi~" Hegel giang tay ra, dáng vẻ như bị uy hiếp phải chấp nhận đề nghị này. Có điều cũng giống như gã nói, chỉ cần gã muốn đi, ai cũng không ngăn được, nét mặt được nhân tính hóa như thế hơn phân nửa vẫn là giả vờ. So với Saint Carlos, Airy Gailey vẫn khá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-duong-cua-vua/2386024/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.