Đứng trên boong thuyền, biển ý thức của Lanto lại dậy sóng một lần nữa, trước mắt cậu cũng theo đó mà xuất hiện ảo giác, hai bóng người đi xuyên qua thân thể cậu, vừa đi vừa nói, một người bảo: "Nhóm người mới này sao chỉ có một người thôi vậy? Lại còn dùng chiếc thuyền này to như thế rầm rộ đến đón, có phải là quá khoa trương rồi không?" Một người khác lại trả lời: "Ai biết, dù sao thì chúng ta chỉ cần chú tâm làm việc là được."
"Chậc chậc, đãi ngộ kiểu này, chắc cỡ giáo chủ nhỉ?"
"Sai rồi, là tiền giáo chủ, người mới người kế nhiệm đã làm xong nghi lễ rồi."
"Xem ra vị giáo chủ đó đã mãi mãi trở thành lịch sử rồi."
Bóng dáng hai người rất nhanh đã biến mất trước mặt, không lâu sau đó, cậu nhìn thấy bản thân mình bước lên boong tàu. Làn da tái nhợt do quanh năm chôn chân trong phòng, duy chỉ có đôi mắt đen sáng lấp lánh, cậu bình thản đi về phía trước, mãi đến khi khuất bóng nơi cuối boong thuyền mới thôi.
Cảm nhận được biển ý thức của Lanto rung chuyển, Airy Gailey nhíu mày, nắm chặt tay cậu, "Em sao thế?"
Hình ảnh trước mặt đã biến mất, sắc mặt Lanto trở lại bình thường, nhìn sang Airy Gailey nở nụ cười trấn an, "Em không sao, chỉ là đang từ từ khôi phục ký ức, đừng lo." Airy Gailey vẫn còn chưa an tâm, nói thêm: "Nếu như khó chịu thì không cần miễn cưỡng chính mình, hiểu chưa?"
"Em biết rồi, mau đi thôi, đoàn viên của anh bị chặn ở phía sau rồi kìa."
Liếc nhìn mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-duong-cua-vua/2386031/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.