Mấy phút sau, mấy phi cơ bay quanh trên bầu trời tại giáo đường Saint Roland theo sự chỉ huy của Maria đi đến chỗ khác tìm cách cứu Thánh giáo chủ bị nhốt ra, hai lão nằm bất tỉnh trong trạm tái chế rác thải, bên cạnh chỉ có một chiếc máy bay không người lái không dùng được, lúc cả đám nhân viên tìm cách cứu hai lão, Âu Luật Mặc nhận được tín hiệu đột nhiên thức dậy, miệng liên tục lẩm bẩm: "Là Kronos......thần giáng rồi......là thần phạt....."
Fokker được người khác bấm huyệt nhân trung cũng yếu ớt tỉnh lại, lão nghe thấy Âu Luật Mặc lẩm bẩm thì nhịn không được mà nhíu mày, bèn tự mình vỗ vai Âu Luật Mặc. Âu Luật Mặc lại càng hoảng sợ, tránh như tránh xà lùi ra phía sau nhân viên cứu viện, khuôn mặt đầy nếp nhăn méo mó sợ hãi mà nói: "Ông tránh xa tôi ra! Đều là vì ông, tôi mới bị thần linh phạt!"
Lời lẽ kỳ lạ của Âu Luật Mặc khiến đám nhân viên cứu viện xúm lại, sắc mặt Fokker trầm xuống, thản nhiên nói: "Thánh giáo chủ Âu Luật Mặc bị đám người xâm nhập làm hại nên tinh thần thất thường, làm phiền mấy người đưa ông ấy đến bệnh viện khám một chút."
"Dạ." Nhân viên cứu viện đáp, "Vậy ngài Thánh giáo chủ thì..."
"Ta không sao, đưa ta trở về giáo đường." Fokker thẳng lưng lên trưng ra bộ dáng thản nhiên, giờ phút này lão còn có thể duy trì tôn nghiêm Thánh giáo chủ của mình, nhưng lão đã quên rằng bản thân còn có nhược điểm bị người ta nắm lấy, không bao lâu sau, lão cũng giống như Hackl
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-duong-cua-vua/2386081/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.