- Ha ha!
Triệu Cảnh Thiên cởi mở cười to, phiền muộn vừa nãy bị cản trợ bị quét sạch sành sanh, nhấc chân muốn đi vào trong:
- Ta hôm nay không vào Đại Hoang, mười năm không gặp, ta có rất nhiều lời muốn nói với muội.
- Cảnh Thiên ca ca, huynh không thể đi vào.
Yến Khinh Vũ hạ quyết tâm, ngăn cản Triệu Cảnh Thiên.
- Vì cái gì?
- Hiện tại đã không giống với lúc trước.
- Chỗ nào không giống với lúc trước.
- Huynh... hiểu mà.
Yến Khinh Vũ không muốn nói quá ngay thẳng, dù sao hai người bọn họ cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên.
- Thế nào, muội cũng thấy chúng ta như vậy? Phụ thân ta lấy quân công nhận được ưu ái của bệ hạ, xưng là Triệu Vương, có liên can gì với Khương Vương phủ?
Triệu Cảnh Thiên cố ý hô to.
- Thật không biết xấu hổ, không có Vương gia vun trồng, lão tặc phụ thân ngươi có thể có được ngày hôm nay?
Khương Nghị từ bên cạnh góc đường đi ra, ngữ khí lạnh nhạt.
- Ta nhớ không lầm, Triệu Nguyên Bá không chỉ do Vương gia một tay đề bạt lên, còn từng đảm nhiệm phó tướng của Vương gia. Người có thể có dã tâm, nhưng không thể không có lương tâm.
- Ngươi là ai? Nơi này có chuyện của ngươi!
Sắc mặt Triệu Cảnh Thiên phát lạnh.
- Tiểu công tử!
Thị vệ Yến phủ trước mặt lập tức hành lễ.
Tiểu công tử?
Triệu Cảnh Thiên quan sát Khương Nghị lần nữa, lập tức nghĩ đến một người:
- Ngươi chính là tên con nuôi phế vật kia?
Hai vị học viên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-hoang-vo-de/208370/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.