- Nói đi, làm sao...
Bùi Tử Phong quay đầu vừa muốn chế giễu, một thanh kiếm sắc đột nhiên đâm xuyên qua ngực của hắn.
Tay phải Cổ La lóe ra cường quang chói mắt, linh lực ngưng tụ thành một thanh lợi kiếm.
- Ta tên Cổ La, đệ tử Thiên Sư tông! Cả đời không thay đổi!
- Ngươi... Ngươi...
Bùi Tử Phong khó có thể tin được mà nhìn Cổ La trước mặt.
Cổ La lạnh lẽo cứng rắn, biểu lộ trở nên tàn nhẫn.
- Ta đã phạm qua một lần sai, sẽ không lại phạm lần thứ hai.
Phốc phốc!
Tay phải vừa rút, kiếm khí xen lẫn lợi kiếm từ trong ngực Bùi Tử Phong rút ra. Máu tươi mãnh liệt tuông ra, nhuộm đỏ cả y phục.
Bùi Tử Phong dùng sức che ngực, thống khổ quỳ chân trêи mặt đất, miệng lúc mở lúc đóng, cái gì cũng đều nói không ra được.
Cổ La nhìn rừng cây hắc ám xung quanh một chút, giả bộ như đều không có phát sinh cái gì cả, cứ thế rời khỏi nơi này.
Nhưng đây dù sao cũng là lần đầu tiên Cổ La làm loại sự tình này, trong lòng cũng hơi hoảng, mà một kiếm kia vừa rồi cũng không có đâm xuyên qua tim.
Sau một lát khi Cổ La rời khỏi, Bùi Tử Phong hư nhược mở mắt ra, đưa mấy khỏa đan dược vào trong miệng. Một vòng ánh mắt oán độc hiện lên ngay đáy mắt.
Khương Nghị đang ngồi ở trong phòng nhắm mắt minh tưởng, bỗng nhiên cảm giác trước mặt giống như có cái gì đó.
Ảo giác rồi sao?
Khương Nghị kết thúc vận chuyển Đại Diệu Thiên Kinh, mở mắt xem xét,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-hoang-vo-de/738005/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.