Đại hoàng tử ngồi dậy, nhìn chằm chằm con mắt Thân trưởng lão:
- Đây cũng là một ý không tệ. Vậy người của Khương Vương phủ đâu, cũng ở Thiên Sư tông sao?
Đây là thói quen của hắn, bất kể là ai, chỉ cần nói chuyện cùng hắn, sẽ bị hắn nhìn chằm chằm.
Tựa như rắn độc cắn con mồi.
Thân trưởng lão đã quen thuộc ánh mắt của hắn, nhưng vẫn bị nhìn chằm chằm không thoải mái.
- Cái này không xác định.
Đại hoàng tử nhìn hắn một hồi, ngoài cười nhưng trong không cười hừ một tiếng:
- Nếu như ta là ngươi, ta sẽ chờ mấy ngày lại tới nơi này. Hôm nay, ta sẽ điều tra Thiên Sư tông thật tốt.
Thân trưởng lão khẽ nhíu mày, không khách khí đáp lễ nói:
- Nếu như ta là ngươi, có được tin tức này nói ra chữ đầu tiên là tạ ơn, chữ thứ hai, cũng là tạ ơn, sau đó đứng lên nói nói cho ta nghe một chút?
- Lớn mật!
Trong phòng hoàng gia, bọn thị vệ tức giận quát lớn.
Đại hoàng tử đưa tay ngăn thị vệ lại.
- Ta chuẩn bị lễ vật dâng tặng cho phụ hoàng, đã đủ dày nặng.
- Thiếu một tên Khương Nghị cũng không sao cả, thêm một tên Khương Nghị cũng chỉ là dệt hoa trêи gấm. Ngược lại là Thiên Cương tông các ngươi càng hy vọng có thể diệt trừ Khương Nghị đi. Mượn tay ta, giết người ngươi muốn giết, còn muốn ta nói cám ơn. Lão gia hỏa, ta phạm tiện, hay là ngươi phạm tiện?
Nụ cười trêи mặt Đại hoàng tử dần dần biến mất, thay vào đó là một tia sát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-hoang-vo-de/738038/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.