Khương Nghị nhíu mày nhìn bọn hắn:
- Ta không biết ai là Bành Tổ.
- Chính là ngươi! Người ở bên ngoài Yêu Thụ Lâm! Là ngươi giết Bành Tổ sư huynh của chúng ta!
Khương Nghị quái dị nhìn bọn hắn:
- Chính là các ngươi ở nơi đó không biết xấu hổ phục kϊƈɦ ta.
- Đánh rắm! Là ngươi đánh lén chúng ta!
Khương Nghị cười nhạt một tiếng:
- Không biết xấu hổ.
- Khương Nghị, mặc kệ là ngươi là ai, ngươi gây họa! Ai cũng không gánh nổi ngươi!
- Khẩu khí lớn như vậy, các ngươi là...
Ngữ khí Khương Nghị không nhẹ không nhạt để đám người giữa quần sơn không còn gì để nói, tên gia hỏa này vậy mà dưới tình huống không biết chút nào lại giết Bành Tổ?
Thế Nhưng, Bành Tổ cứ vậy mà như vậy chết sao?
Sắc mặt Dạ Thiên Lan dần dần ngưng trọng, gây họa!
Sắc mặt đông đảo trưởng lão Ngọc Đỉnh tông đang tươi cười cũng tản ra, tiểu gia hỏa này, giết ai không giết, làm sao lại có thể giết chết Bành Tổ.
Khương Nghị không có quản hắn là ai, hỏi trưởng lão Ngọc Đỉnh tông:
- Ta muốn đan dược gì đều được?
Trưởng lão Ngọc Đỉnh tông ra hiệu các trưởng lão khác cảnh giác đám người tức giận kia đừng nên nháo sự ở chỗ này, cười nhạt nói:
- Chỉ cần không phải quá phận, Ngọc Đỉnh tông đều có thể thỏa mãn.
- Ta muốn một viên Tạo Hóa Đan.
- Tạo Hóa Đan?
Trưởng lão thật bất ngờ, đây là đan dược chữa trị kinh mạch.
- Ngọc Đỉnh tông các ngươi có không?
- Thật là có một viên. Ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-hoang-vo-de/738062/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.