Nhậm Thủy Hàn không nguyện ý để Cổ La đi cùng với sư huynh đệ của nàng , dù sao hắn cũng là người ngoài.
- Được, ta chặt đứt sợi đằng liền nhảy xuống.
- Ta sẽ từ đường sông vòng vào đáy hồ. Các ngươi chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần ta lao ra khỏi mặt hồ, các ngươi liền động thủ.
Nhậm Thủy Hàn không sợ phiền phức, chỉ cần có thể giải quyết được Khương Nghị, phiền phức gì đều có giá trị.
Sau khi bọn hắn làm tốt ước định, Nhậm Thủy Hàn là người đầu tiên rời khỏi, Cổ La tiến vào trong cánh rừng bên cạnh, chạy lên đỉnh núi, bốn người còn lại tách ra hành động.
Hai người tiềm phục ở cửa vào sơn cốc, tùy thời chuẩn bị giết đi vào. Hai người vây quanh trong cánh rừng, từ bên ngoài xông vào trong khe.
Nhưng ai cũng không có chú ý, tại thời điểm bọn hắn bắt đầu hành động, một tiểu xà dài nhỏ lặng yên không tiếng động chui vào sơn cốc.
Đến rồi!
Khương Nghị tu tiểu xà thu thanh đồng tiểu tháp, rất tự nhiên mà đứng lên.
- Hắn muốn làm gì?
- Phát hiện chúng ta sao?
Hai người ngoài sơn cốc lập tức cảnh giác.
Tuy nhiên Khương Nghị chỉ đi ra ngoài vết nứt, sau khi nhìn bốn bề nhìn hắn liền nắm nhánh cây bên cạnh kéo lấp lại miệng vết nứt sau đó lui về trong khe.
- Quá cẩn thận rồi.
Hai người bên ngoài thở phào, thầm than tính cảnh giác cũng quá mạnh.
Bất quá nếu lại che đậy thì bên trong sẽ càng đen hơn, cái gì cũng đều không nhìn thấy. Bọn hắn cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-hoang-vo-de/738076/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.