Phong mở mắt ra thì đã không thấy bóng dáng của Bạc Tiên. Magma có hình thù của một Hỏa Kỳ Lân chạy lại như một chú cún tinh nghịch hích nhẹ cái đầu khổng lồ vào người Phong. Phong vỗ nhẹ đầu nó.
- Ha ha ha... tiểu gia hỏa, nhớ ta rồi sao? Được ta sẽ thu ngươi. Không biết ngươi đi rồi linh khí nơi này có bị ảnh hưởng nhiều không? Ngăn cản hai tộc va chạm cũng không phải là cách. Trước sau gì thì người Cổ Duệ cũng sẽ đánh đến đây. Biển Chết không có ngươi thì vẫn rất khắc nghiệt. Xuyên tinh toa khó lòng bay qua. Cấp chí tôn giả sơ kỳ cũng dễ dàng bị linh khí bạo loạn vùi dập. Vậy ngươi cứ theo ta đi. Tiếc rằng người phải làm lão Lục rồi.
Hỏa Kỳ Lân hơi ủ rũ nhưng rất vui vè lè lưỡi ra như một chú cún con. Phong mở thức hải cho Kỳ Lân bay vào. Các thiên hỏa khác bay quanh Kỳ Lân như chào đón một thành viên mới. Các linh hồn thể cẩm vệ binh năm xưa cũng vui vẻ cúi đầu chào Phong. Phong cất tiếng nói lớn:
- Các ngươi yên tâm. Một phân thần hồn của ta đã tạo được thế lực. Sẽ rất nhanh tìm được người thân của các ngươi, đem họ đến Băng Xương Thung Lũng thoát khỏi cảnh nô lệ tù đày.
Các nô lệ theo Phong cúi đầu bái tạ. Bọn họ làm nhiệm vụ chăm sóc thức hải và linh thảo trong thức hải và Phượng Hoàng Thành. Họ có thể tự do qua lại trong dạng linh hồn thể. Họ tự cho mình là nô bộc của Phong nên lấy họ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-khi-than-ton/2419091/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.