Mọi người kéo nhau về nhà của Phúc. Mọi người trong Hắc Phong đoàn thường gọi hắn là Đại Phúc. Hắn rất có nghĩa khí đối với huynh đệ của mình. Cũng vì vậy mà Hắc Phong đoàn đã trở thành một trong những dong binh đoàn rất đoàn kết, trong thời gian ngắn đã thu hút rất nhiều nô lệ võ giả gia nhập. Tuy bọn họ đều là võ giả cấp thấp nhưng số lượng cũng rất đông. Chỉ tiếc rằng Đại Phúc chưa quật khởi được bao lâu đã bị ám toán. Bị phế đi một cánh tay. Nếu cho hắn thêm vài ba năm với uy tín của hắn đủ sức tích lũy tiền tài để mua vài viên hồi sinh đan. Lúc này Tiêu Ngọc Lâm ngồi ở chính giữa. Nhà cửa sơ sài mọi người tụ tập ra ngoài sân.
Vợ của Phúc là Thường đã mua rất nhiều đồ ăn, nhưng hôm nay lại thiếu trầm trọng. Nàng cũng quyết định rất nhanh dốc hết tiền đi mua rựu thịt về thết đãi huynh đệ của chồng. Biết Tiêu Ngọc Lâm đại sư đã ra tay cứu chồng mình một mạng nàng cũng biết việc sắp tới Lâm muốn giao phó cho Phúc chắc chắn là việc tốt. Đã có một người như Lâm ra tay giúp đỡ, bọn họ nếu không bám vào chiến thuyền này sẽ tiếc nuối cả đời.
Không thể để chồng mình mất mặt trước bao huynh đệ rất nhanh rựu thịt đã đưa lên. Trong cái sân khá rộng giờ này chứa đến gần 300 người. Hầu hết là cảnh giới sơn hà cảnh, linh hải cảnh. Họ là các dong binh cường đại nhất của Hỏa Thần Thành. Bọn họ đã nghe đến số phận của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-khi-than-ton/2419094/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.