Trong đại sảnh Luyện Đan Các của Hồng Tộc 18 lão già vẫn đứng ngây người. Lôi Cuồng râu mép dựng ngược oán trách nhìn Lạc Long Quân. Lao run rẩy gầm gừ:
- Tại sao ngươi phải giúp cho người ngoài?
- Hừ! Ngài còn hỏi ta tại sao? Ta khuyên can sao ngài không nghe. Ngài nghĩ không có sự hiện diện của Quyền tôn thì ngài ép buộc được Lôi Nhã Lan sao? Hãy thử dùng tinh thần lực của mình và truy tung các cường giả đang ẩn nấp tại ngoại vực đi. Lôi Cuồng trợt ngược mắt rồi rất nhanh thám thính ngoại vực. Khí thế của rất nhiều Linh Miêu Chí tôn giả đang như ẩn như hiện tại ngoại vực. Là người Linh Miêu Nhất Tộc. Tại sao họ lại có mặt ở đây. Tên Ám Long kia rõ ràng không phải đến xuông. Nhớ đến viên linh thạch truyền tin của Lôi Nhã Lan đã cầm trong tay Lôi Cuồng chịu không nổi phun ra một ngụm máu tươi. Tầm cỡ như lão lại bị mấy tiểu oa nhi cầm mũi dẫn đi. Lão ghét tên Lôi Trấn Phong cường đại nhưng còn ghết Lôi Trấn Quốc hơn.
Cùng lúc đó tại Đấu Linh trong Tụ Linh Điện Lôi Trấn Quốc mắt nháy lìa lịa hắt xì hơi nghĩ thầm: “Chắc có người đang nhớ ta. Còn ta thì đang sống dở chết dở. Chỉ còn lại nhiều nhất là 3 tháng, tại sao ta không thể đoán ra thiên hỏa đánh xuống chỗ nào?” Trước mặt của Quốc bày la liệt hàng triệu lá bài bay lơ lửng theo một thứ tự của thời gian. Chúng như những nhánh cây mọc lên từ một gốc rồi lan tỏa ra dần. Mỗi một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-khi-than-ton/2419098/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.