Trong sơn động Lôi Trấn Quốc cười ha hả như kẻ điên. Long nữ nhìn hắn như vậy thì hơi nhíu mày. Trấn Quộc ho ra máu, bằng một giọng khàn khàn
- Muốn ta giết tam đệ, vậy ngươi giết chết ta đi.
- Ngươi không sợ chết sao?
- Chết có thể nặng như thái sơn, cũng có thể nhẹ như lông hồng. Hôm nay lão tử cứu được mạng của đoàn trưởng, ta chết cũng đã mãn nguyện. Muốn ta phản bội lại Lôi gia, đừng hòng.
- Ngươi…
Long nữ nhíu mày, tên này không chịu cứng sao? Vậy thì mềm vậy.
- Ta không ép ngươi phản bội lại Lôi gia, chỉ là dùng mạng của một tên tiểu gia hỏa thể tu đổi lấy mạng và trọng điểm bảo địa của Lôi gia các ngươi mà thôi. Ngươi nói không xứng đáng sao?
Trấn Quốc rùng mình. Tiểu cô nương này có thể đánh vào bảo địa của Lôi gia hay sao? Nhíu mày suy nghĩ một lát. Phải là nhân vật thế nào mới có thể có năng lực đó. Chí tôn cảnh sao? Cho dù là chí tôn giả cũng không thể đánh vào bảo địa của Lôi gia. Đó là một không gian riêng biệt đã được trận pháp và không gian thạch tách ra khỏi thế giới này.
- Ta không tin ngươi có năng lực đó. Muốn ta giết tam đệ, thà rằng ta tự tử còn hơn.
- Ha ha ha. Phải, ta đúng là không có năng lực đó. Nhưng nếu ta có một đồng minh từ bên trong thì sao?
- Ha ha ha… Lôi gia ta không có phản đồ.
- Không có sao? Nguyệt muội. Xuất hiện đi.
Trấn Quốc há hốc mồm. Hàm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-khi-than-ton/2419153/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.