Trấn Phong đứng trước tên mặt trắng trong thức hải của mình. Linh hồn chia đôi, nhập lại rồi lại chia đôi. Phong thường làm vậy thường ngày. Tên mặt trắng luyện Đoạt Hồn Quyết, còn Phong thì lo luyện đan. Tu luyện Đoạt Hồn Quyết không cần dùng đến thân thể. Phong làm như vậy đã có thể trọn vẹn tiết kiệm được thời gian. Tính cách của tên mặt trắng ngày cũng càng biểu hiện ra cá tính riêng biệt. Mỗi khi hai người tách ra cũng cảm thấy như mình đang bị đánh mất thứ gì quý giá. Phong cười thầm nhìn tên mặt trắng: ”Đây là một nửa của ta hay sao?” Tên mặt trắng nhíu mày như biết được tâm sự của bản thể.
- Con mẹ nó tên bản thể ngươi đừng buồn nôn như vậy. Ta và ngươi là một. Đừng yêu chính mình như vậy lão tử thấy buồn nôn. Một nửa của ngươi chia năm sẻ bảy thư bài thơ của Tố Hữu. Một phần cho gia tộc, một phần cho tu luyện, một phần cho chấp niệm của kiếp trước và một phần cho 2 cô bé Nhã Lan, Khuynh Thành. Ta cũng có một ý niệm đó với ngươi nhưng cái con mẹ nó ngươi đừng có nghĩ lão tử là một nửa kia của ngươi chứ có được không? Ngươi nghĩ thì ta cũng nghĩ. Cuối cùng lại nghĩ đến hình ảnh hai hiệp sĩ đấu kiếm với nhau. Con mẹ nó... Ọe!
Hai người một mặt trắng một mặt thường quay sang ọe ra như nôn mửa. Linh hồn không có thể xác nên chỉ là hình ảnh tương tự. Ọe xong hai người quay lại nhìn nhau ọe tiếp. Bản thể lắc đầu quay mặt không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-khi-than-ton/2419183/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.