Khi Trấn Phong tỉnh lại thì căn phòng cũng đã được dọn dẹp cẩn thận. Hắn cũng được người đem lên giường nằm ngay ngắn trong chăn. Hắn vẫn có cảm giác đau nhức trên hai mắt mặc dù thân thể không bị tổn hại. Nằm mở mắt tháo láo một canh giờ hắn vẫn cảm thấy run rẩy không dám nhúc nhích như sợ chỉ cần động đậy toàn thân sẽ bị tan vỡ. Hít sâu một hơi Trấn Phong mới thì thào gọi nhỏ:
- Sư phụ... Sư phụ... nhị vị sư phụ
Nhưng không ai trả lời.
- Đan sư tôn, Khí sư tôn.
Vẫn một mảng yên tĩnh. Hắn run rẩy nhìn trên bàn vẫn con một gốc Tinh Thần Thảo cấp 7 trung phẩm. Trợt nhớ tới cảm giác bị xé rách linh hồn hắn ôm bụng nôn ra 1 bãi nước bọt. Cũng may không ai nhìn thấy không thì hình tượng mình đồng da sắt ý chí vô kiên bất tồi của hắn sẽ bị phá hủy. Cái cảm giác đau đớn đó vẫn không khỏi khiến hắn sợ sệt đổ mồ hôi hột. Nếu cho hắn chọn lại, chắc chắn sẽ không dễ dàng gật đầu. Nỗi đau đớn khi bước lên con đường cường giả để có hy vọng xa vời trở lại địa cầu so với đôi môi mọng nước của Lan nhi thật sự hắn sẽ chọn Lan nhi. Ít ra không cần bị nỗi đau khi linh hồn bị tra tấn. Không cần làm gì cũng có ăn. An an nhàn nhàn sống một cuộc sống vô tư vô lự không tranh chấp với đời. Không phải là tốt sao? Còn về địa cầu. Mình thật sự đã là một người chết rồi mà. Không cần phải tiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-khi-than-ton/2419200/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.