Khi ánh nắng ban mai chiếu vào mặt, Trấn Phong chậm rãi mở mắt. 1 đêm an lành, giấc ngủ thật sảng khoái. Ngoài cửa có tiếng ngõ. 1 người áo xanh tu luyện giả bước vào:
- Tiểu tử, gặp hắc phong lang mà không chết. Vận khí của ngươi cũng thật nghịch thiên. Từ nay ca ca sẽ theo ngươi dính chút vận khí.
Mỉm cười ôn hòa. Trấn Phong biết đây là cháu trai lớn của nhị gia gia. Tên Lôi Trấn Cương. Tuổi khoảng 150. Giờ đã nửa bước bước vào cảnh giới Ích Địa Cảnh. Tuy thiên phú tu luyện chỉ thuộc hàng trung đẳng, lại là người hiếm hoi của Lôi gia không sở hữu hỏa thuộc tính, nhưng bù vào đó vị ca ca này lại có được sức chiến đấu cường hãn. Đã giúp không biết bao nhiêu tộc nhân thoát hiểm khi làm nhiệm vụ tại Thôn Kiếm Lâm.
- Ca ca thật khách sáo. Đi theo đệ đệ thật sự là ủy khuất cho ca ca.
- Tiều tử ngươi khách sáo cái gì chứ? Nhớ năm xưa không nhờ tạc hỏa đạn của ngươi thì vị ca ca này đã sớm đi chầu tiên tổ rồi.
Đôi bên khách sáo 1 hổi rồi cùng bước ra khỏi cửa, phóng hướng Thôn Kiếm Thành tung cước bộ. Trước khi lên đường Trấn Cương giao cho Trấn Phong 1 không gian giới chỉ. Quà tặng của gia tộc. Hy vọng sẽ giúp ích cho Trấn Phong trên con đường thể tu sau này. Hai người thả cước bộ không lâu đã vào Thôn Kiếm Thành. Trấn Phong rất thích thú không khí nơi này. Ở đây có rất nhiều người bình thường sinh sống. Không phải ai cũng có duyên trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-khi-than-ton/2419205/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.