Lúc trở lại phủ Hoàn, tôi đem lời của Ninh Thọ huyện chúa bẩm báo lại với Đại trưởng công chúa.
“Lời này là do Ninh Thọ huyện chúa nói với ngươi ư?” – Đại trưởng công chúa kinh ngạc hỏi.
Tôi đáp – “Đúng ạ.”
“Dự Chương Vương không ưng thuận sao?” – Bà hỏi.
Tôi đáp – “Dự Chương Vương không nói rõ ra, chỉ bảo nô tỳ đem lễ vật về.”
Đại trưởng công chúa trầm ngâm một lát, rồi cười nhạt.
“Lão cáo già này, chẳng qua là đang giả vờ giả vịt mà thôi.” – Bà nói – “Sau đó lại đẩy nữ nhi ra mặt.”
Tôi nói – “Nói như vậy, có nghĩa là phía bên Dự Chương Vương đã không còn đáng ngại nữa?”
“Hắn chẳng qua là gió chiều nào xoay chiều ấy, có gì mà đáng ngại?” – Đại trưởng công chúa nói – “Không cần quản hắn.”
Trong lúc tôi và Đại trưởng công chúa đang nói chuyện với nhau, một nội thị ở ngoài xin được vào bẩm báo, nói là Vương thị, thê tử của Hoàn Giám đưa thiệp mời tới, muốn xin Đại trưởng công chúa xem qua.
Đại Trưởng công chúa cho phép nội quan bước vào trong, sau khi xem qua thiệp mời liền nở nụ cười.
“Phía bên kia quả nhiên nóng ruột rồi, đã có tin tức.” – Bà vừa nói vừa đưa tấm thiệp cho tôi.
Tôi nhận lấy, mở ra, bên trong viết thu mẫu đơn trong phủ Hoàn Giám đã nở, mời Đại trưởng công chúa ngày mai tới phủ thưởng hoa.
Trong thiệp còn nói, mời thêm tất cả nữ quyến thân thích cùng đến chung vui.
Tấm thiệp này nhìn qua thì tầm thường, nhưng lần trước lúc Đại trưởng công chúa đến phủ của Tạ Huyên từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-lang/2245048/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.