Bởi vì lệnh giới nghiêm cho nên Công tử không ở lại phủ Hoài Âm hầu đến tận bữa tối như ngày trước mà mặt trời vừa ngả về Tây đã vội vã ngồi xe hồi phủ.
Đường phố cũng đìu hiu vắng vẻ hơn nhiều.
Tuần Thượng hiện đang cực lực cất nhắc nhân thân cố hữu ở khắp nơi, không quản tốt xấu, đến một số kẻ phẩm hạnh không đoan chính cũng được trọng dụng.
Dạo gần dây thường xuyên có cảnh thủ hạ của lão viện vào cớ giới nghiêm mà sách nhiễu, bắt chẹt người khác.
Bá tánh bình thường chỉ cần thấy trời hơi sẩm tối là liền vội vã chạy về nhà, tránh gặp phải chuyện xui xẻo.
Vào lúc xe ngựa của Công tử đi qua một giao lộ, phía trước chợt truyền đến một hồi âm thanh huyên náo.
Tôi thò đầu qua cửa sổ xe, chỉ thấy một chiếc xe ngựa đang bị binh sĩ tuần tra ngăn lại, cũng chặn luôn cả đường đi của chúng tôi.
Đứng ở bên cạnh còn có mười mấy bá tánh, đều bị giữ lại tại chỗ.
“Thái phó có lệnh! Giờ giới nghiêm không được thông hành, phàm là kẻ nào chống đối, người đi đường phạt ba trăm tiền, xe ngựa một ngàn, nếu như dám kháng mệnh, luận tội mưu nghịch!” – Một gã quát lên.
Tôi nhìn gã kia, cuối cùng cũng nhận ra là ai.
“Kẻ đang nói là ai?” – Công tử hỏi.
“Là Cảnh Tị.” – Tôi đáp.
Cảnh Tị là cháu của Cảnh Bàng, thông gia với Tuần Thượng.
Gã này trước là một kẻ vô công rỗi nghề, chuyên lăn lộn trong chốn cờ bạc rượu chè, hết ăn lại nằm.
Dạo gần đây, Cảnh Bàng mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-lang/2245055/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.