Quân Tiên Ti tập kích ải Già Hồ ước chừng khoảng hai ngàn người, hiện tại chỉ còn sót lại mấy chục tù binh.
Điều này khiến tôi có chút hối hận, nếu sớm biết Công tử còn có tính toán như vậy thì tôi đã bày ra một kế sách bớt đổ máu hơn một chút rồi. Bởi vì quân sĩ phe ta xuống tay quá nặng dẫn đến tình trạng y phục trên xác quân địch nhiễm máu quá nhiều, ngay cả quần áo của kẻ còn sống cũng bẩn lem bẩn luốc, muốn tìm một bộ lành lặn cũng khó.
May mà Công tử muốn tập kích vào ban đêm, nếu dùng bụi than che đi vết máu, đoán chừng cũng không nhìn ra được dấu vết gì. Vả lại, y phục của người Tiên Ti cũng không quá cầu kỳ, chỉ cần ăn vận sơ sài, đội thêm cái mũ chóp thì trong đêm tối nhập nhoạng, chẳng ai biết đấy là đâu.
Tất cả mọi người cải trang xong hết một lượt, tay phải quấn thêm một mảnh vải bố màu trắng để phân biệt. Không lâu sau, đại đội binh mã đã tập kết đầy đủ. Bóng người đan xen trong ánh lửa lập loè, vận lực chờ xuất phát.
Sau khi Thẩm Xung biết kế hoạch của Công tử, chẳng hề nhiều lời chọn ngay một bộ y phục bằng da mặc vào. Phía Công tử thì khó khăn hơn chút đỉnh, lúc tôi cầm bộ y phục mới lột từ trên người một tên Tiên Ti cùng chiếc mũ da đưa cho Công tử, hắn liền lộ ra vẻ ghét bỏ.
“Không mặc không được à?” – Hắn hỏi.
“Công tử đi tiên phong, nhất định phải giả trang cho giống một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-lang/2245072/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.