Tôi đang hầu hạ công tử uống trà thì Thanh Huyền từ ngoài cửa đi vào.
"Công tử." – Hắn do dự một chút – "Bên ngoài có rất nhiều thị tỳ nói là phụng mệnh của Tân An Hầu tới hầu hạ công tử, đều đang đứng đợi ở ngoài hành lang, có cần phải mở cửa không ạ?"
Tôi nhìn Thanh Huyền mím môi.
Thanh Huyền vừa tròn mười lăm tuổi, là kẻ thật thà, tám phần là bị sắc đẹp dụ dỗ làm mờ mắt, được người ta dỗ dành đôi câu liền mắt nhắm mắt mở tới nói giúp.
Công tử nói – "Hầu hạ ta cái gì?"
"Hầu hạ công tử..." – Thanh Huyền lúng túng gãi đầu – "Ờ... ví dụ như vệ sinh."
Công tử nghe vậy liền sầm mặt xuống.
" Không mở." – Hắn hừ lạnh nói.
Tôi khẽ cười, vô cùng vui vẻ yên tâm.
Công tử khác với đám quần lụa trong kinh, trước nay chưa từng nhiễm phải tật xấu đến đánh rắm cũng cần người khác hầu hạ. Dĩ nhiên, nguyên nhân chủ yếu là do tôi từng kể với hắn, đám người hầu bọn tôi lúc rảnh rỗi thường thích tụ tập bàn tán một số chuyện tế nhị ví dụ như vị chủ nhân A lúc đi vệ sinh không bao giờ đóng cửa, vị chủ nhân B có hình dáng bờ mông thế nào. Tôi còn nói cho hắn biết nhưng chuyện thế này nếu tả được tỉ mỉ thì còn có thể đem ra chợ đen để bán, giá cả tính theo danh tiếng. Mấy vị công tử danh môn là được hoan nghênh nhất, giá khởi điểm ít nhất từ ba ngàn đồng trở lên. Người mua tìm vài kẻ viết sử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-lang/2245082/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.