Cây đa già là cội nguồn của rạp hát kịch trăm năm qua, mỗi đứa trẻ nhập môn học hí khúc đều thành kính bái lạy, tự tay viết xuống nguyện vọng trong lòng lên tấm lụa đỏ, sau đó được ân sư buộc lên cành cây đa.
Đinh Phù Lê nhập môn muộn nhất, khi đó Phù Tâm Yên đã mắc bệnh nguy kịch không dạy được gì cho anh ấy.
Cho nên anh ấy theo học Lâm Kinh Thước, lại có mối quan hệ tốt với Hạ Nam Chi xấp xỉ tuổi tác, nói chuyện cũng không giữ cửa: “Tiểu Lý Nhi, hôm nay Quý Gia Thuật phái một đám vệ sĩ áo đen tới phá đám, còn làm cho đàn anh Bạch Mộng nằm viện nữa.”
“Đàn anh ——”
Con ngươi đen nhánh của Hạ Nam Chi thoáng qua sự hoảng hốt, cũng may ngón tay trắng nõn của Lâm Kinh Thước kéo nhẹ cổ tay cô: “Cánh tay Bạch Mộng bị trật, có Thành Trúc chăm sóc rồi.”
Lo lắng Đinh Phù Lê lại kể tiếp mấy chuyện đáng sợ.
Lâm Kinh Thước khẽ đảo mắt, nhẹ nhàng liếc nhìn khiến anh ấy lại rụt đầu vào cửa.
Trong sân lại trở nên yên tĩnh, chỉ có lá đa nhỏ vụn lẳng lặng bay xuống.
Nếu đổi lại là trước kia, Hạ Nam Chi nhất định sẽ hỏi Lâm Kinh Thước có gọi điện thoại dàn xếp với Hạ Tư Phạm hay chưa, nhưng từ khi biết phần tình cảm mờ mịt mà đàn chị không muốn người khác biết, cô yên lặng nuốt lời muốn nói xuống bụng, hé môi nhẹ giọng nói: “Em vẫn nhớ sư phụ từng nói không thể để đoàn Côn khúc tan rã, phải trông coi cẩn thận, đàn chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-lua/1709555/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.