Cửa xe bị mở ra, gió đêm mùa thu lạnh lẽo bên ngoài cuốn theo mùi hương lạnh quen thuộc của người đàn ông len vào trong.
Trước khi bước lên xe, Tạ Thầm Ngạn chầm chậm cởi khuy măng sét tinh xảo ra.
Hạ Nam Chi ngồi ở ghế sau bấm thời gian trên di động, giọng nói trong không gian yên tĩnh khép kín mang theo chút mềm mại lưu luyến: “Anh muộn giờ hẹn mất một phút lẻ hai mươi ba giây, nể tình giao tình giữa chúng ta, số lẻ hai mươi ba giây em sẽ bỏ qua. Nói đi, tính bồi thường một phút cho em thế nào đây?”
Tạ Thầm Ngạn hơi ngước mắt lên, hình ảnh cô mặc váy lụa dài hai dây lập tức đập vào tầm mắt.
Tuy rằng ánh sáng hơi ngả vàng nhưng anh vẫn thấy rõ được gương mặt Hạ Nam Chi trang điểm nhẹ, phần đuôi mắt trắng mịn như tuyết vốn đã kiều diễm nay còn được cô trang điểm kiểu hoa đào.
Lại ăn mặc tỉ mỉ, mỗi một cái nhíu mày hay cười khẽ đều vô tình để lộ vẻ quyến rũ xinh đẹp.
Ngay cả Mật Kỳ làm tài xế cũng phải khen cô một câu từ tận đáy lòng: “Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô Hạ lén trang điểm đấy, phải nói là rất xinh đẹp.”
Hạ Nam Chi không ngờ ngay cả thư ký nam cũng nhìn ra cô trang điểm, tưởng là mình dặm phấn quá dày, vô thức muốn đưa tay lau mặt, nhưng đột nhiên lại dừng lại, mất tự nhiên hắng giọng nói: “Khụ khụ, đừng chuyển đề tài.”
Mấy giây sau, Tạ Thầm Ngạn đã bình tĩnh ngồi lên xe.
Anh vừa bước lên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-lua/1709576/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.