Dự án đầu tư hơn trăm tỷ đô của Hạ Tư Phạm cứ thế chết non, điều này rõ ràng đã khiến trưởng bối trong nhà họ Hạ tức giận.
Còn chưa bước vào phòng khách, xa xa đã nghe thấy Hạ Ngữ Liễu cười lạnh châm chọc: “Là con trai độc đinh trong nhà, bố của cậu lúc còn trẻ gặp tai nạn xe cộ rồi rơi vào trạng thái người thực vật bảy năm, hôn mê không biết gì, chỉ cần một đứa con trai là cậu, mấy năm qua kêu nó sinh thêm người thừa kế nhưng nhất quyết không chịu. Tôi thấy mấy năm nay cậu làm việc cũng rất cẩn thận, không ngờ cậu lại muốn hủy hoại cơ nghiệp trăm năm của nhà họ Hạ cơ đấy.”
Ngay sau đó, giọng nói trầm thấp của Hạ Tuy Trầm vang lên: “Cô nói quá lời rồi.”
Hạ Ngữ Liễu nhìn như đang răn dạy Hạ Tư Phạm, kì thực là đang chỉ cây dâu mắng cây hòe, vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện năm xưa bị hai đứa cháu ruột bắt tay giành mất quyền lực, còn nói: “Tuy Trầm, cháu quản lý việc trong gia tộc cũng đã hai mươi mấy năm, người ta thường nói ‘việc mình không muốn thì đừng làm với người khác’, tới lúc nào cháu mới nghĩ cho nhà họ Hạ nhiều hơn đây? Đừng tưởng cô không biết tâm tư của cháu đều dành cho Cố Thanh Sương.”
Hạ Tuy Trầm ngồi ở địa vị cao nhiều năm, đã sớm luyện được dáng vẻ ôn hòa trầm tĩnh đối với bất cứ ai, ông thưởng thức chén sứ thủy mặc, nói: “Đàn ông nhà họ Hạ cô muốn dạy dỗ thế nào thì tùy, cần gì phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-lua/396552/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.