Trong phòng khách rộng lớn sang trọng, đèn chùm chiếu rải rác trên sàn đá cẩm thạch màu xám nhạt, khiến mọi thứ trở nên sáng bóng không có dấu vết bụi bẩn.
Trên sô pha, Tạ Thầm Ngạn đang lật xem văn kiện hợp đồng, Dung Già Lễ ngồi đối diện bàn trà vẫn là chiếc áo ngủ màu đen, đưa lưng về phía ánh sáng, bưng tách trà lên, khuôn mặt hoàn mỹ đến mức ngay cả bàn tay của bậc thầy hội họa cũng không vẽ ra được như ẩn dưới làn sương mù mờ mịt.
Từ góc độ của Lam Anh vẫn luôn duy trì dáng vẻ ưu nhã đứng bên cạnh, vừa vặn có thể thưởng thức trọn cảnh đẹp ý vui này. Nếu không phải lý trí còn tồn tại, cô ấy đã không nhịn được lấy di động ra chụp ảnh lại. Cho dù chỉ tùy tiện chụp lại một tấm, chỉ bằng nhan sắc như tiên của hai vị này, cũng có thể xưng là danh họa thế giới.
Qua khoảng nửa phút.
Bàn tay thon dài của Tạ Thầm Ngạn cầm lấy bút máy cổ trên bàn trà, chậm rãi ký tên vào cuối văn bản.
Dung Già Lễ chỉ hơi ngước mắt lên, thư ký trẻ tuổi sau lưng lập tức tiến lên một bước, tiếp nhận phần tài liệu mỏng manh, toàn bộ quá trình rất yên tĩnh, giao dịch trên trăm tỷ giữa các sếp tổng quyền cao chức trọng cứ thế đã hạ bút thành văn.
Tạ Thầm Ngạn dường như không có hứng thú ôn chuyện cũ với anh ấy, gác bút đứng dậy, Hạ Nam Chi đang chụp tạp chí bên ngoài biệt thự hiển nhiên có sức hấp dẫn hơn.
Lam Anh vẫn đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-lua/396561/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.