Hạ Nam Chi đi qua một vườn hoa hồng nở rộ, lấy di động ra gọi một cuộc điện thoại xuyên quốc gia cho Hạ Tư Phạm. Cô dịu dàng gọi một tiếng anh trai, ý lời trong lời ngoài đều kêu anh ta rời khỏi kế hoạch thu mua cổ phần Tống Kim lần này, nếu như có gây ra tổn thất gì cho xí nghiệp gia tộc, cứ tính vào của hồi môn tương lai của cô là được.
Hạ Tư Phạm vội vã từ New York về công ty trong đêm để xử lý một giám đốc điều hành cấp cao có hành vi gian lận, mới vừa ngồi xuống chiếc ghế văn phòng của tổng giám đốc, thậm chí còn chưa kịp nhấp một ngụm cà phê đắng trong tay, đã bị một kẻ ‘ăn cây táo rào cây sung’ khác đâm thẳng vào tim.
Còn anh trai?
Hạ Tư Phạm tựa lưng vào ghế, rõ ràng là không ăn viên đạn bọc đường này, ngón tay thon dài vân vê ấn đường, nói: “Hạ Nam Chi, ai chịu nổi tiếng anh trai này của em thì bảo người đó làm đi, đừng gọi nữa, đổi lại từ giờ anh gọi em một tiếng tiểu tổ tông được không?”
Hạ Nam Chi nhăn nhăn chóp mũi thanh tú: “Anh hung dữ quá đấy.”
Hạ Tư Phạm không hề tức giận, chỉ là ngữ điệu vẫn không dễ giao tiếp lắm: “Cho anh một lý do.”
“Ồ.” Hạ Nam Chi ngẫm nghĩ, do dự một lát vẫn lựa chọn không kể chuyện trong thời tiết tuyết rơi đầy đường Tạ Thầm Ngạn ôm bể cá nhỏ đi tìm bác sĩ thú cưng cho Hạ Tư Phạm nghe. Dù sao cũng đã làm anh em nhiều năm, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-lua/396601/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.