CHƯƠNG 27
Khúc Lâm Uyên tiến lên một bước che chở ta ở sau người, rồi sau đó đanh mặt lại, lạnh lùng hỏi: “Họ Mạc, ngươi thế này là có ý gì?”
“Hoàng thượng triệu Hầu gia tiến cung kiến giá.” Mạc Tây đảo nhanh tròng mắt, cười cười trả lời, “Còn thỉnh Hầu gia đi theo tại hạ một chuyến.”
Sắc mặt Khúc Lâm Uyên sầm xuống, bàn tay đang nắm lấy tay ta lại siết chặt vài phần, sau một lúc lâu mới nói: “Trường Ly, ta…”
Ta biết tâm tư của y, cho nên vươn tay nắm lại một lát, khẽ cười nói: “Ngươi đi đi, ta không sao đâu.”
Trên mặt mặc dù cười rất chi là ôn hòa, nhưng đáy lòng lại thoáng có chút ghen tị.
Khúc Lâm Uyên cùng đương kim thánh thượng là thanh mai trúc mã, cảm tình quả thực rất tốt, chẳng qua… Cũng chỉ dừng ở đây.
Nghe vậy, y nhẹ nhàng gật đầu, khi nhìn về phía Mạc Tây, vẻ mặt lại lạnh xuống, chỉ nhướn mày uy hiếp: “Ngươi… Không được làm hại hắn!”
“Đó là tự nhiên. Người của Hầu gia, ta sao dám động vào?” Mạc Tây khẽ nhếch môi, nhất thời lúm đồng tiền như hoa, nhưng trong đôi mắt đen kia lại cố tình mang theo chút lãnh ý.
“Hòa thượng!” Khúc Lâm Uyên kéo kéo ống tay áo của ta, mày cau lại, vẻ mặt nghiêm túc, “Những lời ta vừa nói, ngươi nhớ đừng quên.”
Ta mỉm cười, dán sát môi vào lỗ tai y, thấp giọng nhận lời: “Chân trời góc biển… Chỉ chờ ngươi trở về.”
Sau đó liền thấy y lại đỏ mặt, nhưng lần này lại không quay đầu đi, ngược lại nhìn thẳng về phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-ly-ton/483335/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.