CHƯƠNG 22
Buổi chiều, ta và Minh Tâm đi từ trong một tòa nhà lớn ra, sau đó chậm rãi bước.
“Sư phụ…” Hắn ngẩng đầu nhìn ta một cái, muốn nói lại thôi.
“Lại làm sao thế?”
“Nếu như Minh Tâm nhìn không lầm, tòa nhà vừa rồi kia, căn bản không có yêu quái.”
“À…” Ta thờ ơ đáp một tiếng, nhàn nhạt nói, “Nhãn lực của ngươi tiến bộ không ít ha.”
Minh Tâm cắn cắn môi, vẻ mặt hoang mang, hỏi: “Đã là thế, sư phụ vì sao còn thu ba mươi lạng bạc của người ta?”
Ta cũng không đổi sắc, vẫn đi từ từ về phía trước, khẽ cười nói: “Người ta làm chuyện áy náy, cho nên mới sợ quỷ quái tìm tới cửa. Ta hôm nay nhận bạc, tự nhiên chứng minh yêu vật đã trừ, cứ như vậy, vị thí chủ kia mới an tâm được.”
“Thế nhưng, sư phụ người rõ ràng đang lừa gạt…”
Ta cau mày, lẳng lặng cười, liếc nhìn hắn một cái.
Minh Tâm dừng một chút, lập tức sửa lại lời: “À, con muốn nói… sư phụ người quả là anh minh.”
Tiểu tử này… bản lĩnh gió chiều nào che chiều ấy lại học ngon lành thật.
Vì thế ta khẽ thở dài, thu hồi đường nhìn, tiếp tục đi về phía trước.
Phía sau truyền đến tiếng vang lạ, ta quay đầu lại, một chiếc xe ngựa vút qua bên cạnh.
Xe ngựa đi qua được một hồi, bỗng dưng ngừng lại, một lát sau, có một nam tử trẻ tuổi áo tím hoa phục chậm rãi đi ra.
Người nọ dung mạo tuấn mỹ, thần tình lại là cao ngạo. Y xuống xe rồi cũng không lên tiếng, chỉ hơi nhếch môi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-ly-ton/483344/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.