CHƯƠNG 24:
“Di, không phải trở về hang núi à? Sao lại đi đường này a?” Tại suối nước nóng bị Arthur ăn đến mẩu vụn cũng không còn, Khải Văn vùi trong lòng Arthur – cái người đang mang tâm tình rất tốt kia, để hắn bế mình trở về hang, nhưng còn chưa đi được hai bước Khải Văn đã cảm thấy không đúng.
“Chúng ta không trở về hang núi.” Arthur nắm thật chặt lớp chăn da đang bao bọc lấy Khải Văn, rất sợ hoa tuyết sẽ rơi trúng người cậu làm cậu bị lạnh.
“Không về hang?” Vốn còn đang mơ mơ màng màng híp mắt buồn ngủ, Khải Văn mở to hai mắt, khó hiểu mà hỏi, “Không về hang thì đêm nay chúng ta nghỉ ngơi ở đâu a?”
“Đi một nơi khác.” Arthur cúi đầu cười cười với cậu, “Rất nhanh sẽ đến thôi.”
“Hả…” Sự ủ rũ của Khải Văn bị lòng hiếu kỳ xua tan không ít, trợn to mắt nhìn xem Arthur định bế mình đi đâu.
Đường đi tới nơi mới này ngược lại với đường đến hang núi kia, vòng vèo quanh co một hồi lâu, Khải Văn kinh ngạc nhìn thấy trước mắt xuất hiện một căn nhà gỗ nhỏ tinh xảo phát ra ánh nến màu da cam ấm áp.
“Đây là đâu?” Khải Văn nhìn ngôi nhà gỗ đột nhiên xuất hiện nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, nghiêng đầu nhìn về phía Arthur.
Arthur đối với thắc mắc và kinh ngạc của Khải Văn thì chỉ cười cười, bước chân nhanh hơn ôm lấy Khải Văn đẩy ra cửa ngôi nhà gỗ kia, sau đó đặt Khải Văn với hai chân mềm nhũn lên đệm da đã trải sẵn trên sàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-mao/349231/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.