CHƯƠNG 19:
“A… Thật sự không muốn đi về a.” Lộ ra cẳng chân ngâm vào trong dòng nước suối lạnh buốt, Khải Văn phát ra tiếng cảm thán thoải mái.
“Thật sự thoải mái như vậy sao?” Arthur nằm sấp một bên vẫy đuôi cười hỏi.
“Đương nhiên.” Khải Văn dùng sức gật đầu, ngưỡng mặt ra sau nằm lên thảm cỏ ngắm nhìn bầu trời quang đãng, “Cảm giác giống như uống một ly Sprite thêm thật nhiều đá lạnh a!”
“Sprite? Đó là cái gì?” Arthur vô cùng khiêm tốn hỏi.
“Sprite, Sprite chính là ——” Khải Văn quay đầu nhìn mặt Arthur, cười hắc hắc, “Không nói cho ngươi, có nói ngươi cũng không biết.” Nói rồi vô thức đá đá hai cái trong nước.
“Nhóc con…” Arthur bất đắc dĩ lắc đầu, cực nhanh dùng đầu lưỡi liếm liếm vành tai Khải Văn.
“Ta mới không nhỏ, ta đã mười chín rồi!” Đầu lưỡi Arthur xẹt qua khiến Khải Văn như bị điện giật mà run lên một cái, gương mặt ửng đỏ quơ quơ nắm tay cất cao giọng phản bác để che giấu sự ngượng ngùng của mình.
“Ngô… Mười chín đúng là không còn nhỏ nữa.” Arthur ra vẻ tán thành mà gật đầu.
“Vốn định cùng mẹ ăn mừng sinh nhật mười chín tuổi.” Khải Văn lại nhỏ giọng nói một câu, nhắc tới lời này cậu không thể tránh được mà nhớ lại cuộc điện thoại cuối cùng kia, nếu như thật sự nghe mẹ nói, mình khẳng định sẽ không ở tại nơi này, không biết mẹ ra sao rồi, mình đã mất tích lâu như vậy, không biết sống chết thế nào, khẳng định mẹ gấp muốn điên rồi.
Nghĩ tới đây, tâm trạng Khải Văn lại hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-mao/349238/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.