CHƯƠNG 16:
“Xin hỏi Khải Văn tiên sinh có đây không?” Ngày hôm nay, Khải Văn theo thường lệ đến tàng thư thất làm việc, đang tìm tư liệu thì nghe ngoài cửa truyền đến tiếng hỏi.
“Có có, xin hỏi có chuyện gì?” Vì đang ở phía sau giá sách, thanh âm khiến Khải Văn quen thuộc lại có chút không xác định, cho nên cậu vội vã tìm sách xong thì chạy ra ngoài cửa trước.
Nhưng Khải Văn còn chưa kịp nhìn xem người đến là ai, một tiểu viên cầu trắng đen đã vèo một cái nhào vào ôm đùi cậu, “Thu thu!”
“Viên Viên?” Khải Văn nhìn quả cầu lông đang ôm chân mình làm nũng mà cực kỳ kinh ngạc, ngẩng đầu thì nhìn thấy thú nhân cường tráng như hòn núi nhỏ gần đó, “Abu tiên sinh?”
“Chào, Khải Văn tiên sinh.” Nhìn thấy biểu tình kinh ngạc của Khải Văn, Abu nhếch miệng cười, “Không quấy nhiễu ngài chứ?”
“Không có.” Khải Văn lắc đầu, khom lưng bế Nath vào lòng, có chút kỳ quái mà hỏi Abu, “Sao hôm nay lại dẫn Nath tới đây?”
Abu giơ cái túi nhỏ trong tay mình lên, “Ngài gần đây đi sớm về muộn, Nath nhiều ngày không gặp được, rất nhớ ngài, cho nên hôm nay ta thừa dịp rảnh rỗi lại dẫn nó tới đây, đây là món ăn vặt nó mua cho ngài.”
“Woa, Viên Viên tặng đồ ăn cho ta a.” Nghe Abu nói vậy, Khải Văn bật cười, dùng mũi đỉnh đỉnh cái mũi ướt ướt của Nath, chọc nó.
“Thu thu…” Nath đối với việc đã quá lâu Khải Văn không tới gặp mình mà tỏ ra vô cùng không hài lòng, vươn hai cánh tay nhỏ xíu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-mao/349242/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.