CHƯƠNG 13:
“A, Arthur tiên sinh, ngài đợi lâu chưa?” Khải Văn xách theo bao lớn bao nhỏ thấy Arthur đứng ở cửa thì vội vội vàng vàng chạy chậm đến trước mặt Arthur, thở hì hộc giải thích, “Chuẩn bị vài thứ, cho nên trễ một chút, thật xin lỗi.”
Arthur nhìn thứ Khải Văn mang theo, sắc mặt có chút cổ quái, “Ngươi… muốn đi xa sao?”
“Hả?” Arthur nhất thời không hiểu được Arthur nói lời này là có ý gì, cho đến khi tầm nhìn của Arthur nhìn chằm chằm vào đống đồ vật trong tay mình, lúc này mới hiểu ra, “Không phải nói sẽ đi đạp thanh sao? Trong rừng cũng không có gì ăn, cho nên ta chuẩn bị một chút.”
“Một chút?” Biểu tình của Arthur càng kỳ quái.
“Ách…” Khải Văn nghĩ cách miêu tả của mình có vấn đề, nhìn Arthur lắp bắp giải thích, “Ta nghĩ… chắc là sức ăn của ngươi khá lớn…”
Mặc dù thanh âm nhỏ đến nổi nghe không rõ, nhưng Arthur vẫn không để sót một chữ, vùng quanh lông mày khống chế không được giật giật hai cái, Arthur thản nhiên lên tiếng, “Muốn ăn cái gì thì trực tiếp săn trong rừng cũng được, không cần phiền phức như thế.”
“A, như vậy…” Nghe Arthur nói, Khải Văn sửng sốt một chút, sau đó rất nhanh hiểu được vì sao khi mình chuẩn bị mấy thứ này thì Ogden lại có biểu tình dở khóc dở cười như vậy, mặc dù Ogden rất hàm súc nhắc nhở Khải Văn không nên mang theo nhiều như thế, nhưng Khải Văn đã lâu không dạo chơi ngoài ngoại thành hoàn toàn không nghe rõ. Vì vậy, hiện giờ mới nhớ ra.
Khải Văn tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-mao/349247/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.