CHƯƠNG 5:
Tốt, bây giờ rời khỏi rồi, vậy tiếp theo nên làm gì bây giờ? Từ trong phòng ở của tòa cung điện tráng lệ kia lao ra ngoài rồi mới tỉnh táo lại, Khải Văn đứng ngoài con phố người đến người đi tấp nập bắt đầu tự hỏi vấn đề này.
Quay về là không có khả năng, coi như là đối phương không ngại bị mắng mà còn tiếp nhận mình, Khải Văn cũng không có mặt mũi quay lại, nhưng nếu không quay lại thì bây giờ nên làm cái gì? Khi đó Khải Văn bởi vì quá mức khiếp sợ khi phát hiện bạch hổ là nam nhân trước mắt, cho nên lúc thẫn thờ ngờ ngệch bị đưa đến thành thị phồn hoa náo nhiệt này không có mang theo hành lý nha, bây giờ Khải Văn thực sự là kẻ khố rách áo ôm hai bàn tay trắng rồi.
Mãi tự hỏi, Khải Văn vẫn nghĩ hẳn là trước tiên nên đến khu rừng kia lấy lại hành lý rồi tính tiếp, bởi vì cậu nghĩ trên người mình phải mang theo vài thứ thuộc về mình thì bản thân mới có cảm giác an toàn.
Sau khi hạ quyết tâm, Khải Văn không tiếp tục suy nghĩ vẩn vơ nữa, mà dựa vào trí nhớ đi về hướng khu rừng kia.
Có thể là bởi vì… tòa thành này quá mức phồn hoa náo nhiệt, mọi người gặp nhiều biết rộng, dù để ý thấy trang phục của Khải Văn không giống như người ở đây thì cũng chỉ là nhìn một chút, cũng không có gì đặc biệt chú ý, Khải Văn cứ như vậy một thân một mình lang thang ngoài đường, muốn tìm đường đi về rừng rậm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-mao/349258/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.