CHƯƠNG 2:
“Ông lớn, chủ nhân của ngươi vì sao còn không xuất hiện hả?” Lại một buổi tối, Khải Văn tựa bên giường đá khảy đống lửa, hỏi bạch hổ nằm sấp bên cạnh, nhưng bạch hổ như cũ híp mắt ngủ gà ngủ gật không có bất luận phản ứng nào.
Hai ngày ngắn ngủi, Khải Văn đã quen với việc hỏi mà không được trả lời, như cũ tự hỏi tự nói, “Chủ nhân của ngươi không xuất hiện ta sẽ không cách nào rời khỏi nơi này, không thể rời khỏi nơi này sẽ không thể về nhà nữa, mẹ ta chắc chắn gấp chết.” Nghĩ tới cảnh mẹ mình có thể sẽ gấp đến ngất xỉu, giọng nói của Khải Văn trầm xuống một chút, “Sớm biết vậy lẽ ra nên nghe lời mẹ ở nhà chờ bà làm việc xong sẽ cùng nhau đi nghỉ hè rồi…”
Cảm giác được Khải Văn buồn rầu, bạch hổ đưa cái đầu to của mình nhích gần tới bên Khải Văn, thấp giọng gừ gừ vài tiếng. Chạm tới cái đầu xù lông của bạch hổ, trên mặt Khải Văn hiện lên ý cười, vươn tay dọc theo bộ lông sờ lên đầu bạch hổ, tâm trạng tốt hơn một chút, bắt đầu ôm bạch hổ trò chuyện, “Uy, ông lớn, ngươi trông thần khí như vậy chắc ba mẹ cũng đặc biệt oai phong nhỉ? Mẹ ta cũng rất oai, bà giống như một siêu nhân, xử lý tất cả mọi chuyện rất hoàn mỹ, ta nghĩ bà là siêu cấp lợi hại. Nhưng khi còn bé ta đã nghĩ, nếu như mẹ ta không giỏi như vậy thì tốt rồi, nếu như bà giống như mẹ của Uyển Uyển sát vách nhà ta thì được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-mao/349263/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.