Năm thứ tư Tiêu phu nhân qua đời, Dẫn Ninh bắt đầu hành trình của mình.
Trước khi qua đời, Tiêu phu nhân nắm tay nàng, lưu luyến nhìn mặt nàng.
Nhiều năm, Dẫn Ninh không có ý định nói với họ rằng mình không phải là Tiêu Ninh Từ.
Tiêu phu nhân biết, bà biết thân thể này không còn là con gái bà.
Nhưng người sống, có những chuyện không cần phải đào bới.
"Vất vả cho con rồi."
Đó là câu nói cuối cùng Tiêu phu nhân dành cho nàng.
Lúc đó Dẫn Ninh đã hai mươi lăm, sau nhiều năm học tập y thuật của nàng đã tinh thông, thậm chí có người từ xa đến chỉ để nàng chữa bệnh.
Cũng trong năm này, nàng từ biệt sư phụ sư huynh, rời kinh thành, thực hiện những điều đã dự định.
Ban ngày, nàng băng rừng lội suối, trèo đèo hái thuốc.
Ban đêm, nàng cầm đèn viết y thư.
Khi rảnh rỗi, nàng nghĩ đến Tạ Giản.
Luôn nói gặp lại, gặp lại, giờ nàng du ngoạn khắp nơi, không biết Tạ Giản còn có thể tìm được nàng không.
Năm năm trước, An Tĩnh Vương qua đời, Tạ Cẩn kế vị.
Tạ Giản đương nhiên trở thành thủ lĩnh quân đội Long Tĩnh.
Hoàng đế trao quyền, Tạ Giản không phụ lòng tin, nhiều lần lập công.
Đại Lộc đón thời kỳ thịnh thế.
Cho đến một năm trước, hoàng đế băng hà, thái tử lên ngôi.
Việc đầu tiên tân đế làm là thu hồi binh quyền của Tạ Giản.
Cây lớn đón gió, công cao lấn chủ.
Tiên đế không để bụng, nhưng tân đế lại để ý.
Tình cảnh của Tạ Giản trở nên khó khăn, có vẻ bị ép
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-ninh/1215807/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.