Tô Dạng Nguyệt nói, liền quỳ xuống định dập đầu.
Ta đỡ nàng dậy, cánh tay nàng gầy gò đáng sợ.
"Vài ngày nữa ta sẽ để xe ngựa của phủ Tiêu quốc công đưa cô về Ký Châu, Tô thị vải vóc ở đó phải không?"
Nhắc đến về nhà, trong mắt Tô Dạng Nguyệt lại ngấn lệ.
Nàng nói, nàng đã bị Mặc Nghiêu giam cầm ba năm.
Ba năm nay, mỗi khi đến mùa đông đều bị hắn dùng roi da đánh, còn dùng d.a.o khắc lên tứ chi nàng, mỗi lần khắc một đường, liền bôi thuốc, vết thương luôn nứt rồi lành, lành rồi lại nứt, lặp đi lặp lại.
Từ Dẫn Ninh c.h.ế.t vào mùa đông, nên Mặc Nghiêu muốn hành hạ nàng vào mùa đông.
"Cô báo quan đi." Ta nói.
Mặc Nghiêu đã bị xử tử, nhưng có lẽ cũng không ngại thêm một tội danh.
Tô Dạng Nguyệt lắc đầu, nàng không biết Mặc Nghiêu đã vào ngục.
"Hắn nói đúng, đây đều là do ta nợ Từ cô nương.
"Ta chiếm con đường sống của Từ cô nương, nên phải sám hối thay nàng."
Nhìn Tô Dạng Nguyệt đau khổ cười buồn, ta lại không hề cảm thấy vui vẻ chút nào.
Ngày tiễn Tô Dạng Nguyệt đi, trời rất đẹp.
"Tiêu cô nương, đợi ta về Ký Châu, ta nhất định sẽ cho người đưa vải thượng hạng đến cảm tạ cô."
Nàng nhìn lên trời, buồn bã nói: "Kinh thành này, ta sẽ không trở lại nữa."
Năm đó nàng vì quá yêu Mặc Nghiêu mà bị đuổi khỏi kinh thành, lại vì không buông bỏ được mà trở lại, từ đó bắt đầu ba năm hành hạ.
Tô Dạng Nguyệt nói, Từ Dẫn Ninh c.h.ế.t rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-ninh/1215809/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.