Tống Ngôn, ngươi thật độc ác.
Còn giả vờ xin lỗi ta.
Sư phụ nói ta suýt mất mạng, vì con trùng gần như đã chui vào tim, nếu vào đến tim thì có thần tiên cũng không cứu được.
Nghe thật đáng sợ.
"Ta thật sự phải cảm ơn Tạ Tướng Quân đã đưa người đến đây." Ta nói.
"Con nên cảm ơn nhiều hơn thế." Sư phụ lấy từng kim châm ra khỏi tay ta. "Con trùng này chui vào cơ thể không khác gì dưỡng cổ, muốn cứu hoàn toàn phải đuổi nó ra khỏi cơ thể, ta sẽ rạch một vết trên cổ tay cpn, để nó theo dòng m.á.u chảy ra...
"Chỉ là hiện tại còn thiếu một vị thuốc dẫn.
"Đó là mật của con rắn băng thường chỉ có ở vùng biên giới lạnh giá."
Phương pháp điều trị tương tự với "Hữu Hối", cơ bản đều là dùng độc trị độc.
Chỉ khác là trùng độc là sinh vật sống, thường sống trong mật rắn, mật rắn mà Tạ Giản bắt về là nơi nó thích sống nhất, vì vậy khi đặt mật rắn lên vết thương mà sư phụ rạch ra, trùng độc sẽ ngửi thấy và bò đến.
Ta lại ngủ thêm ba ngày nữa mới hoàn toàn tỉnh lại.
Sư phụ nói, cơ thể ta đã không sao nữa, còn nói ta mệnh lớn, ban đầu ngày thứ bảy là ngày cuối cùng mà ông có thể ngăn cản trùng độc chui vào tim mạch, Tạ Giản vừa kịp quay về vào ngày đó.
"Trong doanh trại giờ đã không cần chúng ta phải lo lắng nữa, đợi con dưỡng thêm vài ngày, chúng ta có thể trở về kinh thành rồi."
Sư phụ đắp chăn cho ta,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-ninh/1215812/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.