Giọng của Tạ Giản truyền từ bên ngoài vào.
Ánh mắt bình tĩnh của Tống Ngôn cuối cùng cũng có sự thay đổi, hắn ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt sâu thẳm.
"Xin lỗi."
Hắn xông tới và đẩy ngã ta, thuốc sắc và chén sứ rơi vỡ tan tành.
Một cơn đau nhói từ cổ tay truyền đến, răng của Tống Ngôn cắm sâu vào da thịt, hắn nôn ra m.á.u tươi, tất cả hành động đều diễn ra trong tích tắc.
Khi ta kịp phản ứng, Tạ Giản đã đè Tống Ngôn xuống đất.
Tống Ngôn vẫn tiếp tục nôn ra máu, rõ ràng trước đó triệu chứng của hắn còn nhẹ, bây giờ lại đột nhiên trở nặng.
"Tiêu Ninh Từ, mau rửa sạch vết thương!"
Tạ Giản kéo ta lên, vội vàng dẫn đến thùng nước rửa sạch m.á.u không rõ là của Tống Ngôn hay của ta trên cổ tay.
Bàn tay nắm chặt cánh tay ta vẫn còn run rẩy.
Nhìn vào thùng nước nhuộm đỏ, cuối cùng ta cũng hiểu ra cách Tống Ngôn hạ độc ban đầu.
15
Bệnh phát triển nhanh hơn ta tưởng.
Hai canh giờ sau, trán ta đã bắt đầu nóng lên.
Tạ Giản hoảng sợ, nói muốn đưa ta ra khỏi trại, tìm một y quán nào đó để chữa trị.
Không giống như những binh lính uống phải m.á.u của người bị nhiễm độc, vết thương của ta tiếp xúc trực tiếp với m.á.u của Tống Ngôn, kẻ đã nuốt trộm con độc trùng.
Lục Cửu Quân ngăn cản hành động của Tạ Giản.
"Thái tử đã ra lệnh, dù có khó khăn thế nào, nếu chúng ta thật sự xông ra ngoài, sẽ bị xem như kháng chỉ."
Ta cũng đồng ý với nhận định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-ninh/1215818/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.