Vào năm thứ tư lấy Mặc Nghiêu, ta gặp được Bạch Nguyệt Quang mà người ta thường nhắc đến của Mặc Nghiêu.
Nàng trốn sau lưng Mặc Nghiêu, dáng vẻ lo lắng, sợ sệt.
Mặc Nghiêu nói, Tô Dạng Nguyệt không còn nhiều thời gian, nguyện vọng cuối cùng của nàng là được ở bên Mặc Nghiêu trước khi qua đời.
Lúc đó, cậu ta vừa mới thất thế, cả gia đình bị đày đến biên thùy.
Ta đau đớn khôn nguôi, sức khỏe ngày càng suy sụp, nên khi nhìn Mặc Nghiêu, ánh mắt ta thêm phần dữ dội: "Ta chưa chết, hầu gia đã muốn đón tân nương vào cửa rồi sao? Hiện tại chỉ có thể làm thiếp thôi nhỉ?"
Mặc Nghiêu mặt mày đen lại, lạnh lùng quát ta: "Từ Dẫn Ninh, nàng không thể nói chuyện đàng hoàng sao?"
Nói chuyện đàng hoàng? Ta phải nói thế nào cho đàng hoàng?
Ta còn chưa vượt qua được nỗi đau mất con năm ngoái, giờ lại mất đi người thân duy nhất, bây giờ còn phải nhìn chồng mình đưa nữ nhân khác về nhà, chẳng lẽ ta phải bình thản mỉm cười chấp nhận sao?
"Từ tiểu thư, ta chưa kịp cảm ơn ngươi vì đã cứu mạng A Nghiêu ca ca."
Tô Dạng Nguyệt cúi đầu, ngoan ngoãn cảm ơn ta.
Nàng rốt cuộc đứng ở vị trí nào mà nói lời cảm ơn?
Ta nhìn nàng, nàng mặc một bộ đồ màu nhạt, trang sức đơn giản, vẻ ngoài thanh khiết khiến nàng càng thêm phần thanh tao xuất chúng.
Ta nhớ Mặc Nghiêu không bao giờ cho phép ta mặc quần áo màu nhạt trước mặt hắn.
Ta gượng đứng dậy, đến gần nàng, Mặc Nghiêu liền vô thức giơ tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-ninh/1215833/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.