Khi nằm bệnh, ta đã đọc rất nhiều y thư, ban đầu là để tìm cách giải độc, sau đó dần dần sinh ra hứng thú.
Đáng tiếc lúc đó ta không có cơ hội tiếp tục nghiên cứu.
Nay được sống lại một lần nữa, ta muốn học y thuật một cách nghiêm túc.
Dưới sự giới thiệu của Tiêu Quốc Công, ta được bái làm môn sinh của Trần Bạch Quang - đường chủ của Kế Thế Đường.
Trần Bạch Quang đã gần sáu mươi, sức khỏe không còn như trước, đã lâu không nhận đệ tử.
Lần này cũng vì nể mặt Tiêu Quốc Công mà đồng ý thu nhận ta.
Vậy là ngày ngày ta đến y quán học tập.
Đi từ giờ Mão, về lúc giờ Dậu.
Thời gian trôi qua, có lẽ nhận ra ta thực sự muốn học, sư phụ liền bảo tam sư huynh dạy ta.
"Tiểu sư muội, muội trước đây đã từng đọc qua y thư sao? Sao lại không giống người mới học vậy."
Tam sư huynh nhìn ta nhận biết dược liệu thành thạo, không khỏi hỏi.
"Người ta thường nói 'bệnh lâu thành y', những năm tháng bệnh tật, ta thực sự đã đọc qua vài cuốn y thư."
Nhớ lại khi đó, ta tìm được không ít y thư.
Sau đó Mặc Nghiêu giận dữ với ta, liền đốt sạch những cuốn sách đó.
Nguyên nhân cãi nhau ta không nhớ rõ, nhưng hình như có liên quan đến nguồn gốc của những cuốn sách.
Nghĩ lại những cuốn sách bị thiêu thành tro, ta chỉ thấy đau lòng.
Dần dần, ta cũng có thể nhận biết triệu chứng bệnh.
Gần cuối năm, ta đã có thể chẩn bệnh.
Tam sư huynh rất tự hào về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-ninh/1215842/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.