Hạ triều, Nhậm Thái Hậu phái người mời Đan Nữ đến, cười nói: "Buổi tối ngủ không tốt, ban ngày còn phải cầm quạt theo hầu, thật vất vả cho con! Ta đã sai người sắc cho con bát thuốc bổ, đợi họ mang lên uống luôn cho nóng!"
"Tạ ơn Thái Hậu nương nương!" Đan Nữ lần đầu tiên đến gầnThái Hậu như vậy, thấy Nhậm Thái Hậu mới ngoài 40 tuổi, khi nói ý cười đầy trong mắt, dáng vẻ hiền từ, vì thế ngoan ngoãn nói tạ ơn rất chân thành.
Nhậm Thái Hậu nhìn Đan Nữ uống xong bát thuốc, lúc này mới cười tủm tỉm nói: "Nghe Bạch Thạch nói, con là sư muội của hắn, không tên không họ, tên Đan Nữ này vẫn là do các sư huynh đệ đặt cho?"
Đan Nữ oanh vàng thỏ thẻ đáp: "Vâng."
Nhậm Thái Hậu nghe Đan Nữ nói, cảm thán nói: "Xem, người thì xinh đẹp, thanh âm lại ngọt ngào, khó trách Bạch Thạch yêu thích!"
Đan Nữ yên lặng oán thầm: Con trai của Ngài tối nào cũng mắng ta dâm tăng, còn bắt ta quay mặt vào tường ngủ, thích ở chỗ nào cơ chứ?
Nhậm Thái Hậu thấy Đan Nữ cúi đầu, tưởng nàng thẹn thùng, không khỏi lại cười nói: "Con bây giờ là Quý phi, không có họ không hay lắm, như thế này, con theo ta họ Nhậm, được không?"
Đan Nữ cố nhớ lại họ tên của mình nhưng chẳng nhớ được gì, do đó cười nói: "Tạ Thái Hậu nương nương ban họ!"
Nhậm Thái Hậu sinh được ba con gái hai con trai, con gái đã xuất gả, con trai lớn mất sớm, đứa thứ hai Cảnh Bạch Thạch lại bị bắt làm đạo sĩ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-nu/334439/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.