Cái Lão Vương này thật sự không nể mặt chút nào.
Đường Lạc đâm lao phải theo lao, đứng trước tủ quần áo xoắn xuýt cả buổi, cuối cùng vẫn quyết định đánh cược một ván ông chủ tốt tính, chọn bộ đồ lần trước đã mặc.
Vẫn không kéo khóa lên được, vẫn không biết chỉnh lại váy. Thế là cậu dứt khoát để lộn xộn như vậy chạy đi tìm Lão Vương giúp đỡ.
“Sao cái gì cậu cũng không biết thế hả?” Hắn vừa cúi người chỉnh lại giúp cậu vừa phàn nàn.
Đường Lạc rất muốn cãi lại, nhưng nghĩ lại thì phát hiện không hề có lập trường, đành dứt khoát vò mẻ không sợ rơi: “Bởi vì tôi tay chân vụng về.”
Lão Vương nhìn cậu một cái, không nói gì giúp cậu léo khóa kéo sau lưng lên.
Đến khi ngồi trên ghế, Lão Vương đưa băng đô cho cậu: “Cái này kiểu gì cậu cũng biết đeo đúng không?”
Ý mỉa mai rõ ràng mười mươi, Đường Lạc trái lại hơi muốn mặt dày mày dạn thò đầu qua, nhưng cuối cùng vẫn ngại. Dù sao cũng không tính là thân quen, nói đùa sợ không nắm được chừng mực.
Mới vài ngày trôi qua, lông mày bị cạo của cậu vẫn chưa kịp mọc, nhưng vết thương trên trán lại đỡ hơn nhiều. Nên khi trang điểm cũng trở nên suôn sẻ hơn.
Đang hóa trang dở thì Mộc Tử đi vào, tỏ vẻ vô cùng mất mát khi nhìn thấy cách ăn mặc của Đường Lạc.
“Thật sự không thích đến vậy à?” Y thậm chí có phần tủi thân, “Tại sao các cậu đều không thích thiết kế của tôi?”
Lão Vương không thèm quay đầu: “Đề nghị anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-ong-dich-thuc-co-gan-mac-vay/237796/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.