Cuối cùng hai mẹ con tan rã trong không vui.
Cái mông của Đường Lạc lệch hẳn ra, nhưng ít nhiều cũng cảm nhận được thái độ duy trì của Hạ Kính Sinh không phải thuận lợi cho giao tiếp.
Một người tự cho là đúng, một người vò mẻ không sợ vỡ, cuối cùng chỉ có thể oán trách lẫn nhau.
Đường Lạc cực kỳ phân vân có nên chỉ ra hay không, lại lo lắng tự cho là thông minh quá sẽ khiến người ta ghét. Nhưng trước lúc này, cậu còn có một chuyện khác quan tâm hơn.
Mẹ của Hạ Kính Sinh vừa mới đi, cậu lập tức chui ra khỏi chăn, hít thở không khí mới mẻ hai lần, rồi vội vàng hỏi: “Lời nói vừa nãy của anh rốt cuộc là sao? Có liên quan đến chị Chu Tĩnh?”
Hạ Kính Sinh không trả lời.
Anh lại quay về bên giường, một lần nữa đè Đường Lạc vừa mới ngồi dậy trở lại. Toàn bộ cơ thể anh đè lên người Đường Lạc, đầu vùi trong cổ cậu cọ cọ hai lần, sau đó nhỏ giọng nói: “Bà ấy phiền quá à.”
Nghe giọng điệu kia, thay vì nói là phàn nàn, nó giống làm nũng hơn.
Trái tim nhỏ của Đường Lạc đập thình thịch, hoảng hốt lo sợ lại được thương mà hãi, nuốt nước bọt hai lần mới phản ứng được, nhanh chóng vươn tay vỗ vỗ lưng anh: “Đúng rồi đúng rồi, cô phiền thật, chúng ta mặc kệ cô.”
Sau đó có hơi thở ấm áp phả lên bên gáy cậu.
Là Hạ Kính Sinh đang cười.
“Em cảm thấy cô dùng giọng điệu nói lý lẽ để nói một vài chuyện không hề có lý lẽ,” Đường Lạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-ong-dich-thuc-co-gan-mac-vay/237898/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.