Giọng anh nghiêm túc lại chân thành, khiến Đường Lạc cũng trở nên căng thẳng ngay.
Có chuyện gì sẽ khiến cho mình cực kỳ để bụng nhỉ? Gần đây mỗi ngày Hạ Kính Sinh không phải ở cùng mình, thì đang gọi điện và nhắn tin với mình, cực kỳ dính, hoàn toàn không có cơ hội dụ dỗ ai.
Bỏ qua điều này, vậy có thể khiến Đường Lạc lo lắng, chỉ còn lại vụ vẽ tranh này.
Anh từng nói mình không hề thích vẽ tranh, lại muốn đối nghịch với cha mẹ, không lẽ muốn nghỉ học?
Đường Lạc sợ hãi, nhảy xuống khỏi người anh, nắm lấy bả vai Hạ Kính Sinh: “Anh nghĩ lại đi!”
Vừa dứt lời, còn chưa kịp nhìn rõ biểu cảm của Hạ Kính Sinh, trước mắt đột nhiên tối đen.
Tất cả đèn bên trong phòng vẽ đều bị tắt. Trong toàn bộ không gian chỉ còn lại một chút ánh sáng xanh trắng, đến từ điện thoại của Hạ Kính Sinh cách đó không xa phía sau hai người.
Màn hình điện thoại liên tục nhấp nháy, nhắc nhở có người người đang gọi điện thoại.
Hạ Kính Sinh mò mẫm cầm điện thoại lên. Trong ánh sáng của điện thoại, Đường Lạc rõ ràng nhìn thấy anh lập tức nhíu chặt lông mày.
Một lát sau, anh đặt điện thoại sang bên cạnh, xem ra hoàn toàn không định nghe máy.
“Có phải bị cúp điện không?” Anh hỏi.
“Anh không nghe à?” Đường Lạc nhìn thoáng qua màn hình điện thoại. Bên trên hiển thị một dãy số điện thoại, không có họ tên, trên lý thuyết đây là cuộc gọi lạ.
Nhưng nếu là cuộc gọi lạ thông thường, không muốn nghe thì trực tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-ong-dich-thuc-co-gan-mac-vay/237919/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.