Hạ Kính Sinh thật sự chặn cả cha lẫn mẹ anh.
Nhưng danh sách đen của điện thoại có một thiết kế rất lúng túng, sẽ nhắc bạn đã chặn bao nhiêu tin nhắn và cuộc gọi. Không tắt lời nhắc, thì mãi mãi lưu một con số ở đó, chiếm một vị trí trên thanh tác vụ.
Mà người để ý trong lòng, đương nhiên sẽ vô thức nhấn vào xem. Trong hai ngày này điện thoại của anh đã chặn bao nhiêu cuộc gọi và tin nhắn, Đường Lạc không muốn ảnh hưởng đến tâm trạng của anh cho nên không hỏi kỹ.
Nếu Hạ Kính Sinh nói muốn ra ngoài tìm nhà trọ ở tạm một thời gian, chắc chắn cậu sẽ cố gắng ngăn cản sau đó lập tức đưa tiễn mèo con. Nhưng anh nói rằng muốn về nhà, Đường Lạc không còn cách nào nữa.
Cậu không tán thành quyết định này, cũng không thể phản đối.
Có điều đã như vậy, sau khi phân vân chốc lát Đường Lạc vẫn cho anh nghe tin nhắn thoại hôm qua cậu nhận được. Sau lúc đó Đường Lạc mãi chưa trả lời, mẹ của Hạ Kính Sinh cũng không truy hỏi nữa, không biết phải chăng có ý khác.
Hạ Kính Sinh nghe xong không nói gì cả.
Anh vẫn đang đeo khẩu trang, không nhìn rõ biểu cảm lắm, nhưng chỉ từ đôi mắt kia cũng biết nhất định không phải vui vẻ.
Ngày hôm sau Hạ Kính Sinh đi cùng cậu mua nguyên bộ đồ dùng của thú cưng, và rời khi sau khi giúp đỡ khiêng về nhà.
Anh vừa cười vừa nói lúc Đường Lạc tỏ vẻ lưu luyến không rời: “Nói không chừng tối hôm nay anh lại phải về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-ong-dich-thuc-co-gan-mac-vay/237944/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.