Nói rằng không làm phiền buổi hẹn hò của đôi trẻ, gia đình cô Vương nhanh chóng tạm biệt hai người họ.
Cho đến khi hoàn toàn không nhìn thấy bóng lưng của gia đình ba người kia, Đường Lạc mới thở phào nhẹ nhõm.
“Hóa ra cô ấy là chị anh?” Cả người cậu thoát lực đổ lên người Hạ Kính Sinh, giống như không có xương, “Cũng may anh phản ứng nhanh, nếu không em thật sự xấu hổ chết luôn, không ngờ cô ấy vẫn nhớ em.”
Nhược điểm lớn nhất của cách ăn mặc này cũng ở đây. Nếu bây giờ cậu mặc đồ nam, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ gặp phải người quen, tuy rằng hiếm thấy hai thằng con trai đi chơi với nhau, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Nhưng để người quen phát hiện mình ngang nhiên giả gái, vậy thì xấu hổ chết mất.
“Chị họ của anh,” Hạ Kính Sinh ôm cậu như có điều suy nghĩ, “Chị ấy…”
Anh muốn nói lại thôi, Đường Lạc không khỏi tò mò, “Chị ấy làm sao?”
“Anh hơi lo lắng,” Hạ Kính Sinh nói, “Những ai chị ấy quen biết đã gặp là không quên được, em mới tốt nghiệp một năm chắc chắn có ấn tượng. Lời nói vừa rồi anh thuận miệng bịa ra cũng không vững vàng, sinh đôi khác giới không có lý do gì mà lại giống nhau, anh sợ chị ấy nghĩ kỹ.”
“…” Bây giờ mặt Đường Lạc đã đỏ lên, “Tại anh hết, là anh bảo em mặc!”
Hạ Kính Sinh nghe vậy bật cười.
“Lúc trước anh năn nỉ ỉ ôi em mới miễn cưỡng đồng ý, còn chỉ chịu đi xem một bộ phim. Vốn dĩ hôm qua anh cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-ong-dich-thuc-co-gan-mac-vay/237951/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.